🍑Chương 8🍌

Edit: Su

Chương 8:

[Tại sao ngay từ đầu Tiểu Thất lại không lập tức báo cho ta biết, nếu đó là yêu quái hung ác chẳng phải nàng đã bị cô ta làm bị thương sao? ]
Cố Huyền sắc mặt lạnh ngắt, như thể lúc này chỉ chờ đợi một lời giải thích.
Tiểu Thất nhìn thấy hỏng rồi, vội vàng gượng dậy cơ thể từ trong bàn tay của của hắn, chống cằm làm nũng: [Ta chẳng qua chỉ là nhìn thấy tên đó ngốc nghếch nên mới không gọi cho ngươi, nếu như là đại yêu quái tới thì ngay từ đầu ta đã gọi cho ngươi rồi…Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. ]
Nghe xong câu cuối Cố Huyền mới nhận ra 3 người ở trong phòng đang căng thẳng nhìn mình. Hắn hít một hơi thật sâu và miễn cưỡng làm theo lời cô.
Hắn bước đến bàn, ngồi xuống, tay lấy ra một gốc linh thảo từ trong túi Càn Khôn, vẻ mặt hơi dãn ra: “Lần này tôi cũng gặp may, vừa ra khỏi thành không lâu tôi đã gặp được cỏ Vân Chi, loại cỏ này có tính ôn hoà, thích hợp để bồi bổ cơ thể. Mặc dù loại cỏ này không hiếm nhưng khi dùng tác dụng rất tốt, ngày thường rất khó gặp được nó.”
Lưu Khánh Hạnh vui mừng khôn xiết, đứng dậy chắp tay: “Đa tạ Tiên Quân giúp đỡ, mặc dù nhà của Lưu mỗ không có gì, nhưng phòng lại rất nhiều. Nếu như ngài không chê mời ở tạm trong nhà tôi nghỉ ngơi những ngày này.”
Cố Huyền xua tay nhưng lại không nói gì, hắn còn phải ở lại đây mấy ngày, dù sao có một nơi yên tâm để nghỉ ngơi cũng tốt.
Hắn thản nhiên nói: “Sức khoẻ của Phương thiếu gia không đáng ngại, chỉ cần dưỡng thương cẩn thận, sắc cỏ này lên uống là được”.
“Vâng, tiểu nhân đi luôn” A Minh đang định lui ra ngoài thì nghe thấy tiếng của Lưu Khánh Hạnh cản lại.
Lưu Khánh Hạnh nói: "Điều kiện ở đây không tốt, vẫn là theo ta trở về đi."
Cố Huyền cũng gật đầu đồng ý, căn phòng nhỏ này mặc dù yên tĩnh, nhưng lại quá hẻo lánh, không thích hợp để người bệnh tĩnh dưỡng.
A Minh liền thu dọn đồ đạc, mọi người cùng trở về nhà Lưu công tử.
Cũng không biết Lưu công tử sắp xếp như thế nào, chiếc xe ngựa vừa rời đi đã lại đứng im ở trên đường, bọn họ bước ra khỏi ngõ thì liền gặp được.
Phương Như Hiên bất lực nhìn hắn, Lưu Khánh Hạnh mỉm cười: “Ta vốn dĩ định lần này đưa đệ trở về, vì vậy đành yêu cầu họ đợi ở đây.”
“Đại ca là đang đợi đệ, vậy mà trước đó tiểu đệ lại hiểu lầm đại ca, quả thật là đã khiến cho đại ca phải buồn lòng rồi”. Phương Như Hiên là văn sĩ, tính tình trước nay ôn hoà, nhã nhặn, đôi mắt nay đã trực tiếp đỏ lên.
Lưu Khánh Hạnh không ngờ rằng đôi mắt của Phương Như Hiên lại đỏ lên như vậy, chân tay luống cuống cười khổ nói: “Như Hiên thế này, ngược lại lộ ra người đại ca như ta có chút bạc tình, bạc nghĩa, tàn nhẫn.”
Phương Như Hiên nín khóc, mỉm cười, nỗi buồn trong lòng tự nhiên cũng bớt đi vài phần.
Bạch Tiểu Thất lặng lẽ quan sát bọn họ, càng tin tưởng vào phán đoán của chính mình: huynh đệ tình thâm gì chứ, nhất định là có vấn đề.
Lưu Khánh Hạnh mặc dù không thể tu luyện nhưng bẩm sinh đã được trời thiên phú cho khả năng buôn bán, làm ăn hơn người. Bây giờ cũng đã có mấy cửa hàng quy mô không nhỏ mang tên mình.
Nhìn gia thế của nhà họ Lưu, trong lòng Bạch Tiểu Thất không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Đừng nói, mặc dù nhà của Lưu Khánh Hạnh làm ăn, khí chất không được khoan thai như người tu hành, nhưng cũng có chút nho nhã. Thật nhìn không ra hắn là người như vậy.”
“Ngươi cho rằng nhà hắn ta nên như thế nào? Cố Huyền hơi nhếch khoé miệng hỏi. Tuy rằng không thấy rõ nhưng cũng khiến cho người bên cạnh cảm thấy kinh ngạc.
Bạch Tiểu Thất im lặng, cảm nhận được ánh mắt bất lực của mọi người xung quanh.[Rốt cuộc bình thường ngươi là kiểu người gì? Tại sao chỉ hơi cười một chút đã có thể khiến cho mọi người sợ đến vậy?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top