Chương 21 - 25

Chương 21: Do canh giải rượu

Mà Hạ Mễ Thụy cũng rất thích được hắn bế, dù nó cảm thấy người này lúc này cũng lạnh băng, cứ cấm không cho nó làm cái này làm cái kia.

Mạc Thanh nhìn đứa nhỏ ở trong lòng người đàn ông vui vẻ quặn quẹo, lại nhìn đứa lớn mặt than, ý tưởng động động, quyết định mở miệng hỏi chuyện ông đã ấp ủ bấy lâu.

"Lộ trung tướng." Ông cẩn thận gọi.

Lộ Nguyên Hầu ngẩng đầu lên nhìn ông.

Có lẽ trong lòng có quỷ nên khi đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng nào này Mạc Thanh vẫn cảm thấy run sợ.

Nhưng mà ông vẫn muốn hỏi.

"Trung tướng không thể uổng rượu?" Ông uyển chuyển nhất mà hỏi.

Dù ông cảm thấy đây không phải là câu hỏi nên hỏi.

Nói Lộ Nguyên Hầu thừa nhận, không phải là tự phơi bày điểm yếu của mình cho người khác hay sao? Thế nhưng ông không thể nói quá lộ liễu.

Lộ Nguyên Hầu vừa nghe khóe mắt không dễ nhận thấy mà nheo lại, ý tứ không rõ mà nhìn Mạc Thanh.

Mạc Thanh bị ánh mắt này nhìn đến hoảng sợ, thầm mắng cái tên nhóc con, tuổi chỉ đáng làm con ông mà khí tràng quá khiếp người, ai mà chịu nổi.

Đến lúc Mạc Thanh nghĩ hắn sẽ không trả lời thì lại nghe hắn: "Phải."

"Thật ra có thể uống một chút, nồng độ không thể quá mạnh."
Hắn lại bổ sung, không có gì là có vẻ như bị người bốc trần khuyết điểm mà không vui.

Chỉ là có chút sầu não...!Như vậy đi? Mạc Thanh cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, lại bị một câu tiếp theo làm kinh sợ.

"Giống như cái loại bác sĩ cho tôi uống vào lúc trước, còn không chỉ một ly. Đêm đó thiếu một chút đã không tỉnh dậy nổi."

"Khụ khụ khụ..." Mạc Thanh cật lực ho khan, cúi đầu giấu đi biểu hiện chột dạ của mình.

Lộ Nguyên Hầu trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn ông, tới lúc này...!Thấy biểu hiện của ông có chút quá thì khẽ nhíu mày. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Mạc Thanh lại càng thêm sâu xa.

Mạc Thanh nhìn thấy ánh mắt này thì tim run một cái, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi đáp: "À...!Tôi không nghĩ ngài không uống được rượu. Ngài không biết đó là bình rượu thuốc cực kỳ quý giá, bình thường tôi còn không nỡ lấy ra uống chứ nói chi là chiêu đãi ai." Ông là nói thật.

Lúc đó ông nghĩ đến thân phận của Lộ Nguyên Hầu nên mới cắn răng lấy nó ra. Nếu ông biết tiền căn hậu quả thì sẽ không làm vậy đâu, ông cũng tiếc rượu lắm.
Còn vì thế mà khiến cho thằng ** em này lọt ra từ trong bụng đệ tử ông nữa.

"Cái này là do bẩm sinh hay sau này vì biến cố nào đó mà có? Không thể trị sao?" Mạc Thanh giống như một bác sĩ y đức, thấy bệnh nan y thì nhất định phải chữa mà hỏi hắn.

Biểu tình của ông không làm sao chê cho được, cũng không khiến Lộ Nguyên Hầu nghi ngờ.

"Chắc là bẩm sinh, sau khi phân hóa thì phát hiện không thể uống được. Kiểm tra không ra cái gì."
Lộ Nguyên Hầu không giấu giếm.

"Ngài say rượu sẽ biểu hiện thế nào?" Mạc Thanh tiếp tục hỏi.
Thế nhưng ông hỏi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt dò xét khó lường của Lộ Nguyên Hầu khiến ông giật thót tim.

Lúc này ông mới phản ứng bản thân đã hỏi câu hỏi quá nhạy cảm. Nếu Lộ Nguyên Hầu vẫn còn nhớ chuyện kia, hắn thông minh như vậy sao có thể không nghi ngờ ông được. Là ông quá bất cẩn rồi.

Ở tại lúc này, không chỉ Mạc Thanh dò xét hắn, Lộ Nguyên Hầu cũng dò xét ông. Vậy phải xem ai có thể diễn hơn.

"Thường thì uống ít có say hay không? Rồi tùy mức độ say mà có biểu hiện thế nào?" Ông ổn định tinh thần, làm như đang cho rằng bản thân nói không rõ ràng nên nói kỹ hơn.

Ông tận lực làm cho bản thân giống như một vị bác sĩ đang hỏi thăm bệnh nhân, không hề có ý gì khác.

Thế nhưng ông không biết, ngay từ đầu ông đã bị lộ.
Tại sao vậy?
Tại vì đêm đó Lộ Nguyên Hầu uống khá nhiều, với nồng độ rượu kia hắn có thể chếch choáng chút, biểu hiện trước mặt Mạc Thanh không hề quá rõ ràng, Mạc Thanh lại cho rằng hắn say đến không biết gì.

Chuyện đêm đó dù Lộ Nguyên Hầu nhớ không rõ người kia là ai nhưng chén canh giải rượu còn nằm trên đất, người cùng hắn làm chuyện kia là mang canh đến cho hắn, nhưng cũng là hắn yêu cầu, lúc đó hắn cũng nói bản thân còn có việc, không muốn sáng mai đau đầu.

Lúc đó Mạc Thanh cũng khá là say, chỉ mơ hồ nghe hắn muốn canh giải rượu, sau đó dặn y tá còn chưa trở về đi nấu.

Sau đó trở thành Hạ Mễ Chúc đi đưa ông cũng không hề biết.
Mà Lộ Nguyên Hầu không nghĩ về đến phòng rượu mới ngấm vào, khiến hắn say đến không biết gì.

Hắn không biết đêm đó làm sao diễn ra, người kia chỉ để lại một vệt máu chói mắt trên khăn trải giường, chất lỏng d.âm d.ục không hề có mùi cho hắn biết đó không phải Omega ra thì không còn gì nữa.

Còn về việc vì sao hắn không trở về tìm người kia...!Có rất nhiều lý do, trong đó có một không phải quá quan trọng đó là người đó không phải Omega, không bị đánh dấu. Nếu người kia là Omega, hắn nhất định sẽ quay lại.

Còn những lý do khác...!Có một cái là vì hiện tại hắn không có năng lực bảo hộ người đó. Nhưng nếu người đó tìm hắn, muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn sẽ nhận.
Dù người đó là Beta, không thể mang thai.

"Thường thì say rồi sẽ ngủ. Ngủ dậy sẽ có chút đau đầu." Lộ Nguyên Hầu nghĩ thông suốt, cho dù Mạc Thanh có biết người đêm đó, muốn thăm dò hắn, nhưng nếu ông không muốn nói ra, vậy hắn sẽ không vạch trần.

"Vậy đêm đó Lộ tướng ngài có đau đầu không? Dù sao cũng bị cưỡng ép tỉnh dậy rất sớm." Mạc Thanh có chút khó hiểu, lúc này ông thật sự là đang nghiêm túc phán đoán tình trạng của Lộ Nguyên Hầu.

Phàm là người say rượu, tự tỉnh cũng sẽ đau đầu chứ không nói bị cưỡng ép tỉnh lại.

"Đêm đó...!Không đau đầu. Chắc là do "canh giải rượu"." Lộ Nguyên Hầu hồi tưởng lại, đúng là không đau đầu. Vốn dĩ sẽ rất khó chịu mới đúng.

Sau hắn lại nghĩ đến gì đó, có phần thâm ý mà bổ sung thêm câu phía sau.

Câu này trực tiếp chọc cho Mạc Thanh muốn hộc máu. Ông có khổ không thể nói, chỉ có thể có thêm một nhận thức mới về người này, mặt còn có thể dày như vậy.

Canh giải rượu hắn không hề uống mà dám nói do canh giải rượu.

Nhưng mà ông không rõ hắn nhớ được bao nhiêu, không thể lý giải hết được. Có lẽ hắn cho rằng bản thân đã uống...!Phi! Phi! Uống cái khỉ! Hiện trường vụ án còn đó, sao mà nhầm lẫn được. Ông bị hồ đồ rồi...!Vậy thì chỉ có thể nói Lộ tướng ngài quá xấu xa.

A Chúc không muốn liên quan đến người này là đúng rồi.
Là do ngài xấu xa, đến con cũng không được nhận nhé!!
Lộ Nguyên Hầu không biết ông đang phun tào hắn, hắn đang đợi xem ông sẽ nói thế nào về chuyện này.

"Đáng lẽ ngài là một Alpha cấp S, không thể nào có khuyết điểm này. Nếu ngài có thời gian, tôi sẽ phụ trách giúp ngài kiểm tra toàn diện thử xem." Mạc Thanh cảm thấy nên như vậy thì ông mới làm rõ được chuyện này.

"Vậy thì ngày mai đi." Lộ Nguyên Hầu không sao cả.

Dù sao dạo này hắn hay ra vào bệnh viện, nhưng chuyện của Cố Thiệu hắn đã biết những gì nên biết, không cần thiết đến nữa.
Mà sợ rằng cũng không có thời gian đến.

"Di? Đây là con cậu hả?" Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một câu hỏi, trực tiếp dọa Mạc Thanh nhảy dựng.

Ông ngồi dậy quá nhanh khiến ghế dựa đập vào bức tường phía sau, cũng thành công dọa người mới ló đầu vào..

--------------------

Chương 22: Lộ hay không lộ

Lộ Nguyên Hầu không nhìn Vệ Kiêu đứng ở cửa, hắn thật thâm ý nhìn Mạc Thanh.

Người sau bị hắn nhìn thì có chút chột dạ giấu không được, luống cuống chào hỏi Vệ Kiêu để che dấu biểu tình.

Hắn lại nhìn xuống đứa nhỏ trong ngực, bởi vì sự xuất hiện của Vệ Kiêu mà không nghịch áo hắn nữa, quay đầu nhìn Vệ Kiêu, miệng còn ngậm núm cao su, đôi mắt to tròn ngơ ngác sáng trong không tạp chất như ba ba của nó.
Mạc Thanh liếc thấy biểu tình kỳ dị của hắn thì tim càng đập dữ dội hơn.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Không phải hôm nay sẽ lộ đó chứ??? Nếu hắn hỏi thì ông phải nói làm sao?? Chết mất tim ông...

"Nhìn rất giống?" Dù ông có sợ hãi cỡ nào, Lộ Nguyên Hầu vẫn theo y kịch bản máu chó mà nhìn Vệ Kiêu hỏi.

Vệ Kiêu mới đầu chỉ là thấy Lộ tướng của chúng ta đang ôm một đứa trẻ, dù chỉ nhìn được mặt bên nhưng vẫn thấy thật mũm mĩm, thế nhưng đặt trong tình huống hắn bế nó thì đã có chút khó mà tin được rồi.

Vệ Kiêu muốn chọc hắn nên mới nói như vậy. Nhưng bây giờ được nhìn trực diện đứa bé, lại dưới tình huống Lộ Nguyên Hầu ngồi bên cạnh, hắn phải công nhận là hai người rất giống, ít nhất phải giống đến bảy phần.

Này...!Này không phải cha con thật thì quá kỳ dị rồi. Nhưng có thể sao???

"Đúng là rất giống. Ngươi lúc nhỏ chắc không hơn gì nó đâu." Vệ Kiêu tấm tắc lấy làm lạ gật gù nói, còn nói rất thuyết phục.
Khóe mắt Lộ Nguyên Hầu liếc thấy khóe miệng hơi giật giật của Mạc Thanh, khóe môi khó mà thấy được quỷ dị nhếch lên.

Nhưng ngoài miệng hắn lại nói:
"Cậu suy nghĩ nhiều."

Mạc Thanh tim gan phèo phổi đều đang co quắc lại, nghe Lộ tướng của chúng ta nói thì có chút không kịp phản ứng, biểu tình có chút vặn vẹo cứng ngắt nhìn hắn.

Nghĩ nhiều...!Nghĩ nhiều...!Mạc Thanh dù thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhịn không được muốn phun tào. Ngài nên nghĩ nhiều hơn mới đúng!!!

"Có sao...! Nếu cậu ôm đứa bé này đi ra ngoài, hỏi bất cứ ai người ta cũng nói hai người là một khuôn đúc ra đó." Vệ Kiêu có chút không vui khi nghe hắn nói vậy.

Hắn không vui là vì Lộ Nguyên Hầu không tin lời hắn nói.

"Được rồi, cậu rốt cuộc đã hỏi được gì chưa?" Lộ Nguyên Hầu lại không muốn nói chuyện này nữa, lái sang chuyện khác.

"Nói tới chuyện này, tôi không ngờ cậu vậy mà dùng thôi miên!"
Vệ Kiêu không biết có phải bị Lộ Nguyên Hầu đùa giỡn kích thích không mà thành công bị hắn lái chủ đề đi, cực kỳ khó tin nhìn hắn.

"Cậu còn không thèm nói cho tôi, hại tôi nói hết nước miếng cũng cậy không được cái miệng của hắn mở ra nữa chữ!! Lộ Nguyên Hầu! Từ bao giờ mà cậu phúc hắc thế???"

Nếu không phải tên lính bên ngoài ở lúc hắn nói chuyện đến khát khô cả cổ họng nói cho hắn nghe thì...!Giờ nghĩ lại cũng thấy mình bị ngốc, Cố Thiệu biểu hiện rõ ràng là chưa hoàn hồn sau khi bị thôi miên kia mà.

"Về quân khu rồi nói." Lộ Nguyên Hầu không nhìn hắn làm trò con khỉ, hắn ôm đứa nhỏ đưa cho Mạc Thanh.

"Sáng mai tôi sẽ quay lại."
Nhắc nhở Mạc Thanh chuyện kiểm tra, rồi đi thẳng ra ngoài, không hề nói gì về chuyện trước đó nữa.

Mạc Thanh đờ đẫn nhìn hai người họ rời đi, lại nhìn đứa bé trong ngực vẫn còn quyến luyến nhìn theo mà nói không nên lời.
Này...!Cuối cùng là có lộ hay không lộ...

Lộ tướng ngài biểu hiện như vậy thật khiến lòng người bị dày vò chết đi sống lại.

Thà rằng ngài dứt khoát cho một đao luôn đi!!!

Một đao đương nhiên Lộ trung tướng của chúng ta sẽ không cho, giết người là phạm pháp a.

Lộ Nguyên Hầu vừa đi vừa nghĩ lại những biểu hiện khác thường của Mạc Thanh khi nhìn thấy hắn dạo gần đây, lại thêm biểu hiện của Hạ Mễ Chúc khi thấy hắn.

Nếu đúng thật người đêm đó là cậu ta, nhìn thấy hắn sẽ không sùng bái như những học sinh trường quân đội nên có là không sai.

Tưởng tượng đến sức lực của một Alpha như hắn đối với thân thể mảnh mai kia...!Lộ Nguyên Hầu khó có được lộ biểu tình bất đắc dĩ mà day day mi tâm.

"Cậu nghĩ gì đó?" Vệ Kiêu nhìn người bên cạnh từ lúc rời bệnh viện một bộ hồn vía lên mây, không nhịn được lại nổi lên cơn nghi ngờ.

"Tôi nói này Lộ tướng quân. Hiện tại đến mấy cái kỹ xảo cao siêu như tìm một đứa nhỏ giống như huyết mạch của cậu đến để lừa gạt muốn trèo lên người câu cũng có rồi. Cậu không nghĩ mình nên tìm một phu nhân đi à?" Vệ Kiêu lúc nãy không nghĩ gì nhiều, ngồi một hồi lại bổ ra một đám não tàn.

Nhưng này là bởi vì Lộ Nguyên Hầu không thừa nhận, vậy thì chỉ có cách nói này thôi. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một đứa bé giống mình như vậy, không phải là nên nghĩ nhiều sao?

"Cậu không phải mới nói nó giống như con tôi đó sao?" Lộ Nguyên Hầu nhìn hắn.

Tên này đúng là...!Não bổ như vậy sao hắn không đi làm chính trị gia đi.

"Tôi nghĩ lại cũng thấy không thể nào. Nếu cậu là loại người sẽ ra ngoài ăn bậy thì tôi sẽ tin liền."
Vệ Kiêu dán nhãn nam nhân cấm dục cho hắn.

"Sao cậu biết tôi không ăn bậy ở ngoài?" Vậy mà Lộ Nguyên Hầu người này mặt còn tỉnh rụi nhìn hắn nói câu này, Vệ Kiêu khó mà tin được, giống như nhìn thấy quỷ mà trợn mắt với tên đàn ông bên cạnh.

Lộ Nguyên Hầu hứng thú nhìn hắn, muốn xem hắn sẽ nói cái gì tiếp.

Nhưng cả một lúc sau lại nghe hắn thở dài một cái: "Nguyên Hầu này, cậu thật sự thay đổi rồi."

Hắn như một người nhìn thấu hồng trần, đầy giọng cảm thán.
Lộ Nguyên Hầu nghe mà muốn đỡ trán.

"Hiện tại tôi cảm thấy có khi cậu đã lén có người bên ngoài. Chỉ có người tâm ý viên mãn mới sẽ trở nên không giống bình thường, làm cái gì cũng ôn nhu hơn." Hắn nói y như thật, mém chút Lộ Nguyên Hầu đã tin rồi.

Cả quãng đường sau đó trở về quân khu Lộ Nguyên Hầu không nói gì nữa, chỉ có mình Vệ Kiêu cứ không ngừng lải nhải về vấn đề này, càng ngày càng não tàn đến mức Lộ Nguyên Hầu nghĩ có nên giúp người nhà hắn khuyên hắn thuyên chuyển công tác hay không. Lỗ tai sắp bị hắn công phá đổ máu đến nơi rồi.

Nhưng có một chuyện Vệ Kiêu trong lúc đầu óc bị hư nói ra hắn cảm thấy nên nghe theo.

Đến khi hai người xuống xe đi vào quân khu Vệ Kiêu tên này mới không lải nhải nữa, khiến Lộ Nguyên Hầu thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng đến lúc vào phòng hắn cũng không nói gì, giống như nói nhiều quá não chết rồi vậy.

Lộ Nguyên Hầu chịu thua hắn, không để ý hắn nữa mà bí mật gõ vài chữ trên thiết bị nơi cổ tay rồi gửi đi.

Tiếng tít tít từ thiết bị thành công kéo về linh hồn đang lơ lửng của Vệ Kiêu.

"Cậu mới làm gì đó?" Hắn buột miệng hỏi.

Lộ Nguyên Hầu liếc hắn một cái, sau đó xem như không nghe thấy, bắt đầu chỉnh đốn lại thông tin vừa mới lấy được từ Cố Thiệu.
Đường dây mua bán trái phép kia thật sự là khiến hắn khó lòng tưởng tượng nổi.

Vậy mà họ không chỉ bán thuốc phiện, họ còn buôn bán cả thuốc kích động phát tình cho Omega, vũ khí, đạn dược...!Hơn thế nữa, Cố Thiệu chỉ là một đầu lĩnh trong số đó, phụ trách một đường dây, mỗi đường dây đều có một đầu lĩnh.

Thêm một cái, phía sau đám đầu lĩnh còn có một đại boss.
Lộ Nguyên Hầu không khỏi cảm thấy cái đại boss kia không hề tầm thường.

Cái không tầm thường ở đây là chỉ bối cảnh của người đó...!Lộ Nguyên Hầu bắt đầu dựa theo phán đoán này mà suy nghĩ...

Chương 23: rất hân hạnh vì ngài phục vụ

"Rất nghiêm trọng sao?" Vệ Kiêu hiếm thấy hắn biểu lộ biểu tình đăm chiêu, đầu mày giữa trán còn nhăn tít lại như vậy.

Những lúc thế này Lộ Nguyên Hầu cho người ta cảm thấy càng thêm áp lực trầm trọng, cúi đầu thoái lui ngay.

Lộ Nguyên Hầu bị hắn cắt đứt mạch suy nghĩ, sâu xa nhìn hắn.
Vệ Kiêu bị hắn nhìn đến hoảng, càng cảm thấy có việc không tầm thường.

"Làm sao?" Hắn khẽ liếm vành môi có chút khô, cẩn thận hỏi lại.

"Vụ này cậu đừng nhúng tay. Đến học viện làm giáo quan đi."
Lộ Nguyên Hầu nghiêm nghị nhìn hắn, lời nói ra không giống như đang thương lượng mà là đang hạ mệnh lệnh.

Vệ Kiêu ngẩn ra.
Nhưng với cái đầu thông minh, suy nghĩ của hắn không ngừng xoay chuyển, ngưng trọng nhìn Lộ Nguyên Hầu: "Có phải can hệ rất lớn không?"

Nói làm sao thì cái đường dây buôn bán hơn hai mươi năm chưa từng bị công phá, khó mà không nghĩ phía sau chúng có người đặc biệt có quyền thế.

Mấy cái chuyện bết bát trong giới quý tộc không phải không có người nghĩ tới, dụng quyền làm chuyện xấu, kiếm lợi cho mình càng không khó nghĩ.

Lộ Nguyên Hầu không đáp. Không đáp chính là thừa nhận.

"Được. Tôi nghe lời cậu. Nhưng nếu có chuyện cậu nhất định không được giấu tôi." Vệ Kiêu hít sâu một hơi, khó được nghiêm nghị nhìn người bạn mười mấy năm của mình.

Lộ Nguyên Hầu gật đầu.

Đúng lúc này máy tính trên bàn làm việc của hắn vang lên âm thanh điện báo khẩn cấp.

"Có chuyện gì thế?" Vệ Kiêu vừa bị chuyện kia ảnh hưởng, vừa nghe đã bị dọa nhảy dựng.

Thời điểm không có chiến tranh, điện báo kiểu này cũng quá không bình thường.

"Không có gì, là mật thư thôi."
Lộ Nguyên Hầu ngược lại rất bình tĩnh.

Vệ Kiêu liếc trắng mắt nhìn hắn.
Mật thư mà hắn còn kêu không có gì.

"Là công văn tôi gửi cho bệ hạ được thông qua. Chắc cậu cũng sắp có rồi đó." Lộ Nguyên Hầu vừa nói vừa đưa tay mở thư tín lên xem.

Công văn hắn viết như nào thì được chấp nhận như ấy, không hề có chút chỉnh sửa nào.

Mà thời điểm hắn vừa nói xong, bên phía Vệ Kiêu cũng vang lên âm thanh.

Là phát ra từ thiết bị truyền tin trên tay hắn, còn là tin nội bộ chỉ có quân nhân có chức vị mới nhận được..

Hắn bán tin bán nghi nhìn qua Lộ Nguyên Hầu, vừa nhấp mở thư tín. Vừa nhìn vào hắn đã trừng lớn mắt, biểu tình không thể tin được.

"Cái này..." Vệ Kiêu nói không nên lời nhìn người nam nhân giống như không hề có chuyện gì có thể lay động được đang ngồi ở kia, sau đó tự nhiên cảm thấy bội phục hắn sâu sắc.

"Giờ cậu có thể đi nhận việc được rồi đó." Lộ Nguyên Hầu ra lệnh đuổi khách.

Vệ Kiêu bất đắc dĩ thở dài.
"Dù sao cũng đã đáp ứng cậu rồi, dù không có cái này tôi cũng sẽ đi. Nhưng mà tôi rất tò mò không biết hiện tại nội bộ quân đội đang là cái bộ dạng nào đó."

Tự nhiên có chút muốn cười trên nổi đau của người khác.

"Lộ tướng này, cậu lại nổi tiếng rồi." Vệ Kiêu trước khi rời khỏi phòng còn hớ hớ để lại một câu.

Lộ Nguyên Hầu liếc nhìn mấy chữ "Lộ Nguyên Hầu trung tướng công văn thông hành" bên dưới phần văn bản được thông qua do hoàng tộc gửi về, đương nhiên là hiểu lời Vệ Kiêu nói.

Hắn có chút hoài nghi người kia là cố ý cho hắn thêm phiền phức.

Cũng là...!Cho hắn bài học vì làm chuyện quá mức đi.

Cơ mà công văn hắn gửi phải được chấp nhận từ người kia mới được chứ, bây giờ lại giống như hắn cõng hết tội danh.

Ting!

Đúng lúc này thiết bị trên cổ tay hắn vang lên tiếng tin báo.

Lộ Nguyên Hầu lưng dựa vào ghế có phần tùy ý đưa tay mở tin nhắn.

"Đại gia ngài không lo dựng hào chuẩn bị chiến đấu mà còn có tâm tư đi điều tra một người? Còn không phải Omega?"
Người bên kia có vẻ hơi thất vọng, không rõ là vì cái gì.

"Làm việc cho nghiêm túc, ngoài tôi và anh ra không được có người thứ ba biết, nếu không..."
Lộ Nguyên Hầu híp mắt trả lời tin.

Ting.

"Đại gia ngài đừng dọa tiểu nhân.
Tiểu nhân đi liền, rất vinh hạnh vì ngài phục vụ." Người bên kia chân chó đến mức Lộ Nguyên Hầu bắt đầu hối hận vì đã nhờ hắn.

Tên lính theo bên người anh nhiều năm kia còn đáng tin hơn.

Sai lầm...!Quá sai lầm.

...

Hai người Chúc - Tấn ngồi ăn cơm trong căn-tin trường, hưởng thụ cảm giác được sống lại sau một ngày huấn luyện mệt mỏi.

Đừng nói Hạ Mễ Chúc, đến Giang Tấn còn cảm thấy mệt với cường độ này.

Nhưng hôm nay căn-tin có vẻ không được bình yên.

"Cái gì thế này???" Một tiếng hét lớn chấn động màng tai cả đám người, ai nấy đều giật mình hướng về ngoạn nguồn của âm thanh kia.

Căn-tin học viện quân đội, tuy nơi này chưa phải nhà ăn quân khu, thế nhưng mọi người đều có ý thức quân nhân, bình thường đều ăn uống rất nhanh và im lặng, dù có tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ.

Lúc này mới vừa mới bắt đầu giờ cơm, người đặc biệt đông, âm thanh kia cũng xáo trộn bình yên của hết thảy.

"Làm gì thế?"

"Ặc...!Xin lỗi, quá kích động..."
Người bạn bên cạnh ngại giùm cho tên kia, kéo kéo hắn.

Đối phương cũng nhận ra mình thất thố, ngại ngùng xin lỗi với cả căn-tin.

Thái độ hắn thành khẩn, không giống như cố ý nên đám người cũng không nói gì.

Ngược lại, họ có chút tò mò chuyện gì khiến tên kia kinh hãi như vậy.

"Có chuyện gì thế?" Vài người ngồi cùng bàn tên kia lập tức nhỏ giọng hỏi.

Người xung quanh chậm lại tốc độ ăn cơm, dỏng tai lên nghe ngóng.

Cả căn-tin thoáng chốc im ắng hẳn đi. Hai người Chúc - Tấn liếc nhau, cũng nhập gia tùy tục.

"Ôi mẹ..."

Tên kia còn rất kích động, vừa mở miệng đã nhả một câu thô tục.

"Tôi vừa nhận được tin nội bộ do bệ hạ phê chuẩn." Tên kia liếm môi bắt đầu thả dưa.

Còn là lợi dụng cơ hội thả dê*.
(Ý chính là nói một nữa rồi giữ lại cho người ta tò mò hơn.)

Nhưng một chút này cũng khiến người ta kích động lắm. Quốc Vương một nước bình thường không có đưa ra nhiều công văn có tính quyết định như thế đâu.
Đám quân nhân tương lai nhao nhao bảo hắn nói nhanh lên, cơm gì đó ăn không còn ngon nữa.

"Người kia sao lại biết tin nội bộ?" Hạ Mễ Chúc thấp giọng hỏi Giang Tấn.

Giang Tấn cẩn thận quan sát tên kia.

"Người kia là một học trưởng năm tư, chuyên ngành thông tin liên lạc. Hắn còn là con em thế gia có tiếng trong đế quốc, tin tức thông linh hơn cũng là bình thường." Hắn giải thích cho Hạ Mễ Chúc, cũng không quên dỏng tai lên tiếp tục nghe tên kia nói.

"Lộ trung tướng vậy mà yêu cầu quân nhân từ cấp tá trở lên đảm nhiệm chức vụ giáo quan của học viện, rút về toàn bộ giáo quan dưới cấp tá hiện tại. Giáo quan vào ba ngày sau toàn bộ thay đổi."

Hít!!!

Một đám người rít vào một bụng khí lạnh, khó mà tin nổi.

Chúc - Tấn cũng không ngoại lệ.

Người sau há hốc mồm như mọi người. Người trước lại có chút biểu tình quái dị.

Bởi vì cậu để ý chính là ba chữ đầu tiên người kia nói ra.

Hạ Mễ Chúc phát hiện, từ lúc cậu xuất hiện, người đàn ông kia cứ không ngừng soát độ tồn tại với cậu.

"Nói vậy chính là bản thân Lộ tướng quân ngài ấy cũng có khả năng đến làm giáo quan cho chúng ta phải không???"

Có người đầu óc lại lanh lẹ đến mức này, thốt ra một câu trực tiếp đóng băng Hạ Mễ Chúc.
Người xung quanh đang kích động bị lời này làm cho nhất thời bị định trụ, sau đó là lao nhao hơn.

Đến mức người phụ trách căn-tin phải lên tiếng nhắc nhở.

Còn Hạ Mễ Chúc...!Cậu đã hồn đu thiên ngoại, đến mức Giang Tấn gọi cậu mấy lần cũng không nghe thấy..

Chương 24: khỉ khỉ

"Hạ Mễ Chúc!!!"

"A!"

Hạ Mễ Chúc bị tiếng hét bên tai và khuôn mặt gần kề của Giang Tấn dọa nhảy dựng.

"Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Nếu cậu còn không nhanh thì không thể về nhà đâu." Giang Tấn gõ gõ phần cơm trước mặt, nhắc nhở cậu.

Người này mỗi ngày dù mệt mỏi thế nào cũng phải chạy về sau khi ăn sáng, ăn trưa xong, không biết ở nhà có cái gì lôi kéo cậu như vậy.

Nhưng mà cậu không nói thì hắn sẽ không hỏi, dù là ai thì cũng đều có bí mật riêng.

"A!" Y như rằng, Hạ Mễ Chúc hô lên một tiếng rồi lật đật và cơm vào miệng.

Không biết từ khi nào mà căn-tin vốn ồn ào giờ lại không có bao nhiêu người, đủ thấy Hạ Mễ Chúc đã thất thần bao lâu.

"Họ đều đi rồi, nhưng đảm bảo chuyện này sẽ làm rúng động đế quốc." Giang Tấn nhìn ánh mắt lắm lét của cậu thì hiểu, còn không quên cảm thán.

"Tin này không phải giả chứ?"
Hạ Mễ Chúc nuốt vội cơm, cố gắng lừa mình dối người hỏi.

"Sợ là không giả được đâu."
Giang Tấn không hiểu lắm tâm tình của Hạ Mễ Chúc, nhưng dù tin là thật thì cũng đáng cho nhiều người chờ mong.

Dù sao quân nhân cấp cao bình thường rất khó thấy, chưa nói đến Lộ Nguyên Hầu thần tượng trong lòng đa số sinh viên học viện quân đội.

...

Hạ Mễ Chúc mang theo tâm tình phức tạp đi vào bệnh viện.

Cho đến lúc ôm Hạ Mễ Thụy đang ê a trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn.

Mà sư phụ cậu rõ ràng đang ngồi trong phòng lại không có giao lưu cùng cậu, một bộ đầy mặt tâm sự nặng nề.

Không khí trong phòng trầm trọng đến kỳ lạ.

"Sư phụ..."

"A Chúc à..."

Hai thầy trò cùng lúc lên tiếng, rồi cùng lúc ngừng lại, không khí có chút lúng túng khó hiểu.

"Sư phụ, có chuyện gì sao? Người nói trước đi..."

Hạ Mễ Chúc bởi vì nhiều nguyên nhân, giờ nhìn ông như vậy tinh thần của cậu bỗng chốc nhấc cao mười phần, run sợ nhìn ông, đợi ông nói.

"À..." Mạc Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không nhận ra khác thường của cậu.

"A Chúc này, ta sợ rằng Lộ tướng đã phát hiện được cái gì rồi..."
Hạ Mễ Chúc vừa nghe đến chữ kia đã giật thót, nghe hết rồi lại càng run sợ hơn.

"Phát hiện cái gì ạ...!Chuyện gì đã xảy ra sao..." Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi, cánh tay ôm Hạ Mễ Thụy cũng siết chặt hơn chút.

"Ầy..." Mạc Thanh thở dài một tiếng, sau đó kể lại tình huống lúc sáng khi Vệ Kiêu đến đây, không có nhắc vụ ông hỏi Lộ Nguyên Hầu về việc say rượu.

Thế nhưng biểu hiện của Hạ Mễ Chúc cũng khiến cho ông không dám nói nhiều.

Sắc mặt cậu bây giờ rất xấu, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Sư phụ...!Con vừa nghe được tin có thể trung tướng sẽ đến học việc làm giáo quan..." Hạ Mễ Chúc liếm liếm đôi môi khô khốc, khàn khàn nói tiếp tin xấu thứ hai trong ngày.

Mạc Thanh cũng bị đánh cho cháy xém.

"Sao lại có chuyện này được?"
Ông khó tin hỏi lại.

Hạ Mễ Chúc nói cho ông nghe chuyện ở trường.

Hai thầy trò đồng loạt im lặng, biểu tình trầm trọng giống như đang lâm đại địch, còn không có lối thoát khiến cho Hạ Mễ Thụy đang tự vui cũng nhận ra bất thường.

"A ba!" Nó kéo kéo lấy cổ áo ba nó, rướn người như muốn đứng lên dọa Hạ Mễ Chúc sợ hết hồn.
Cậu bế nó lên, để hai chân nó đứng trên bắp đùi bởi vì huấn luyện cường độ cao chưa quen mà vẫn còn đau nhức, hai tay ôm cổ cậu, nhẹ giọng hỏi nó: "Làm sao vậy bảo bối?"

Mười tháng hơn Hạ Mễ Thụy có thể đứng cứng được rồi.

Nhiều đứa trẻ có tố chất lúc này cũng có thể tập đi.

Bình thường thầy trò hai người có thời gian đều sẽ huấn luyện cho nó.

Hạ Mễ Thụy giờ đã cao gần sáu bảy mươi centimet, sau này sẽ là một Alpha cao to đẹp trai như cha nó...

Dù cha nó bây giờ đang làm cho ba ba và ông ngoại nó sầu thúi ruột.

"Y nha! Đi đi!" Giờ nó nói hai chữ này đã rõ ràng hơn rồi, cũng không biết là ai dạy.

Mạc Thanh hiểu ngọn nguồn mà không nói, không muốn cho Hạ Mễ Chúc áp lực nữa.

"Buổi chiều ba ba học về sẽ cho con đi đi nhé. Bảo bối ngoan lắm, nói càng giỏi hơn rồi." Hạ Mễ Chúc nghĩ rằng sư phụ đã dạy nó nên chưa từng nghĩ nhiều.

"A y! Khi Khi! Đi đi!" Hạ Mễ Thụy giống như con cá vàng, mới đó đã quên mất mình nói gì, tiếp tục ê a.

Nhưng mà...!"Khi Khi" là cái gì???

"Khụ khụ!" Mạc Thanh bị sặc nước miếng đến đỏ bừng.

Hạ Mễ Chúc một mặt khó hiểu nhìn ông.

"Khụ...!Là Khỉ Khỉ đi..." Ông có chút chột dạ nói.

Hạ Mễ Chúc ngẩn ra.

Khỉ Khỉ?
Khỉ Khỉ...!Khỉ Khỉ!!!

"Sư phụ..."

Cậu nuốt nước miếng: "Không phải là chữ kia chứ..."

Đùa gì cậu vậy chứ...!Tên cậu bảo bối còn chưa đọc được đâu, mắc gì cái người kia lại có thể giành trước!

Ủa mà khoan, không phải!! Làm sao mà con cậu lại biết nói chữ kia???

"À...!Dạo này ngài ấy đều đến đây bế a Thụy. Khụ, là ngài ấy dạy cho nó..." Mạc Thanh thật sự khổ lắm chứ nói.

Hạ Mễ Chúc chết điếng rồi.

"Sư phụ à..." Cậu mếu máo.

"A Chúc à, con đừng có căng thẳng vậy..."

Mạc Thanh miệng thì an ủi cậu, lòng thì lại chẳng an ủi nổi mình.
"Ta thấy Lộ tướng khụ...!Ngài ấy chưa chắc đã tự mình đa tình như vậy đâu. Lúc sáng ngài ấy đã tự mình phủ định. Còn việc đến học viện, không phải chỉ có mình ngài ấy. Học viện không chỉ có một khối. Ngài ấy có thể sẽ phụ trách năm bốn, năm năm, như vậy cũng khó mà gặp được nhau."

Ông chỉ có thể tận lực trấn an cậu.

Nhưng trong lòng cả hai người có được trấn an mấy không thì chỉ có họ mới hiểu.
Hiện tại chỉ có một điều chắc chắn là tấm giấy mỏng che đậy chuyện này còn chưa bị phá vỡ, vậy cũng không là cái gì cả.

...

Giang Tấn lúc tiễn cậu đi cứ tưởng Hạ Mễ Chúc lúc trở lại sẽ như mọi khi, mặt tươi như hoa.

Nhưng hiện tại xem ra, sắc mặt cậu còn xấu hơn.

Hôm nay họ có một tiết tập bắn súng ngắn, các giáo quan sau khi điều chỉnh cho họ xong thì đều lùi về sau, để họ tự bắn.

Hạ Mễ Chúc đứng cách Giang Tấn một mét đang ở trạng thái mộng du, tất cả hành động đều theo bản năng.

Bình thường ở phần tập bắn này cậu rất cố gắng, thành tích không hề thua kém nhóm Alpha, thế nên hôm nay dù cậu có làm theo bản năng cũng không đến mức bắn tệ hơn.

Nhưng người quen cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

"Hạ Mễ Chúc!" Lang Minh đến bên cạnh giữ tay cậu lại, nghiêm giọng gọi.

"Giáo quan." Hạ Mễ Chúc khó hiểu lại mờ mịt nhìn hắn.

"Trạng thái của cậu không đúng, lỡ không cẩn thận sẽ làm người khác bị thương." Hắn nghiêm khắc trách mắng.

Dù đạn họ sài là đạn đầu có bộc vải, thế nhưng tốc lực của nó chẳng khác gì đạn thường, bắn trúng người cũng sẽ rất đau.

Nếu bắn trúng những nơi yếu ớt sẽ gây ra thương tổn khó lường, dù là Alpha cũng chịu không thấu đâu.

"Giáo quan, xin lỗi..." Hạ Mễ Chúc không có cãi cùn biện giải mà cúi đầu nhận sai.

"Chắc các ngươi nghe tin sắp tới sẽ đổi giáo quan rồi đi. Những người sắp tới tiếp nhận vị trí này sẽ càng nghiêm khắc hơn chúng ta, làm không tốt sẽ bị mắng, bị phạt nhiều hơn." Lang Minh lạnh lùng nhìn cậu, không có vì cậu cố gắng hơn người mà đối cậu nhẹ nhàng.

Lời này hắn nói khá lớn, giống như nói cho cả những người khác nghe.

Sân tập bắn bỗng chốc thưa thớt rồi ngừng hẳn tiếng nổ súng, im lặng nghe hắn nói.

Chương 25: phân hóa không hoàn mỹ

"Giáo quan...!Ngươi cũng sẽ bị đổi sao?" Hạ Mễ Chúc thẩn thờ nhìn hắn hỏi.

Lang Minh thật sự là một giáo quan tốt, cậu rất thích hắn.
Thật lòng mà nói, chưa chắc đổi giáo quan sẽ có người tận tâm như Lang Minh.

Giáo quan cũng tùy người, tùy tâm, tùy trách nhiệm.

"Chúng ta bị đổi không phải là thất nghiệp." Lang Minh giống như cảm nhận được cậu không nỡ, khó được có tâm tình nói đùa.

Dù sao cũng đã cùng nhau hơn một tuần, người cũng sẽ có tình cảm.

Hơn nữa Hạ Mễ Chúc không nghĩ sai, chưa chắc giáo quan sẽ đều tận tâm, tận chức.

"Nhưng dù giáo quan là ai thì các cậu cũng phải cố gắng hơn. Tương lai đều dựa vào các cậu chứ không phải dựa vào giáo quan. Nếu giáo quan sau đó dạy không tốt thì các cậu có thể âm thầm tự mình điều chỉnh, nhưng đừng nhiều lời. Hiểu không?"
Lang Minh cẩn thận dặn dò.

"Vâng thưa giáo quan!" Không chỉ Hạ Mễ Chúc, những người khác cũng hô lên.

"Điều chỉnh lại tâm tình rồi tiếp tục đi." Lang Minh trở lại làm một giáo quan nghiêm khắc, không có vì ba ngày nữa chuyển công tác mà qua loa có lệ.

"Rõ, giáo quan!" Hạ Mễ Chúc tuy vẫn còn bồn chồn nhưng ít nhiều cũng được những lời của Lang Minh dời đi chút cảm xúc.

Cậu hít sâu mấy hơi, thẳng lưng so vai nâng súng lên, tiếp tục tập luyện.

Vốn dĩ trong vòng học viện đang rối loạn vì tin tức đổi giáo quan, đến lúc cơm chiều lại rộ lên một tin nữa.

"Hoàng tử?" Hạ Mễ Chúc mù mờ.

Cậu là dân thường, sao tiếp xúc được với hai chữ này.

"Đúng vậy. Bệ hạ có ba người con trai đều là Alpha. Đại hoàng tử từ lúc ra mắt đến nay không hề có tin tức, nghe nói còn không đi học. Hai vị hoàng tử khác không có học ở học viện quân đội mà ở học viện Hoàng Gia. Nhưng không biết thông tin từ đâu mà nghe nói hoàng tử muốn có ưu thế đều phải trải qua huấn luyện quân đội. Hai người họ đều đã tốt nghiệp ở học viện Hoàng Gia, hiện tại nhập ngũ, tạo thế cũng là bình thường." Giang Tấn nói được nhỏ.

Chủ yếu là hắn cảm thấy Hạ Mễ Chúc không biết gì cả, rất không ổn. Nên có cơ hội thì hắn sẽ giảng giải cho cậu nghe, bổ sung tri thức về nội bộ đế quốc.

"Tại sao đều là con vua mà lại khác nhau vậy?" Hạ Mễ Chúc có phần hiếu kỳ về đại hoàng tử kia.

Cậu là dân thường ở nông thôn, cha không thương mẹ không yêu nhưng vẫn được đi học hết cấp ba. Sao lại có người không đi học?

"Đại hoàng tử không cùng mẹ với hai vị hoàng tử kia. Là năm đại hoàng tử mười lăm tuổi được đưa về, ra mắt đế quốc. Nhưng đến năm mười sáu người phân hóa thành Alpha xong thì hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt mọi người. Nghe nói là bị bệ hạ đưa ra ngoài lại..." Lúc nói câu cuối Giang Tấn nói đặc biệt nhỏ.

Xem ra là tin đồn không có căn cứ.

"Nhưng đúng là ngài không có đi học dù là cấp ba hay đại học nào." Giang Tấn bổ sung.

Hạ Mễ Chúc lần đầu tiếp xúc với những cái này, nghe có phần say mê. Nhưng cũng chỉ là nghe cho biết, tò mò chút, chứ cậu nào bận tâm.

Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Điều cậu quan tâm là ba ngày sau giáo quan đổi.

...

Lộ Nguyên Hầu theo Mạc Thanh làm hết một lượt kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là kiểm tra nồng độ pheromone trong máu.
Sau khi làm xong hắn trở về phòng làm việc chơi với Hạ Mễ Thụy, đợi Mạc Thanh quay lại.
Số liệu của mỗi công dân đều được ghi chép trong kho dữ liệu, nhất là những người có địa vị đều được ghi chép cẩn thận nhất.

Mạc Thanh có quyền lợi kiểm tra hồ sơ sức khỏe của Lộ Nguyên Hầu, sau đó dùng nó đối chiếu với kết quả mới nhất, lại từ đó tìm hiểu sự thất thường trong gen của hắn.

"Khi Khi!"

"Hầu!"

"Dê Dê!"

Lộ Nguyên Hầu đỡ trán.

Mạc Thanh mém chút cười phun.
"Khụ...!Lộ tướng, nó chỉ nói được mấy từ đơn âm đơn giản, đến cả tên của ba nó còn đọc thành "Chu Chu"."

Ông cứu vãn tình thế.
"Dạy nhiều nó sẽ đọc được."

Lộ Nguyên Hầu hắn là người có nguyên tắc, không dễ từ bỏ như vậy.

Chưa nói...!Hắn nhìn đứa nhỏ nói đến phun nước miếng tùm lum trong ngực với ý vị thâm trường.
Càng phải thêm ra sức mà dạy.

Mạc Thanh không biết ý nghĩ vặn vẹo trong lòng hắn, cầm kết quả kiểm tra trong tay, kéo cái ghế đến ngồi trước mặt Lộ Nguyên Hầu, ánh mắt khác thường nhìn hắn.

"Có chuyện gì à?" Lộ Nguyên Hầu lạnh nhạt hỏi.

"Một năm trước ngài có làm kiểm tra toàn diện." Ông nhìn kết quả rồi nói.

Lộ Nguyên Hầu gật đầu.

Người kia bắt hắn định kỳ nữa năm một lần kia, nhưng bị hắn đẩy thành một năm.

"Có gì khác thường sao?" Lộ Nguyên Hầu đồng ý làm kiểm tra sảng khoái như vậy là do cũng sắp đến ngày làm kiểm tra định kỳ, giờ làm thì sau đó không cần làm nữa.

"Đúng là có. Còn rất lớn." Mạc Thanh giống như sắp nói chuyện giật gân mà thả dê Lộ Nguyên Hầu.

Hắn không nhìn ông không nói lời nào.

Mạc Thanh khụ một tiếng, đứng đắn tiếp tục nói: "Có một điều khá quái lạ trong số liệu mã hóa từ pheromone của ngài một năm này. Nói chính xác là, thời gian trước đều không có, chỉ trong năm nay có."

"Lạ thế nào?" Lộ Nguyên Hầu bị đề lên hứng thú.

Có điều thái độ giống như người ngoài cuộc của hắn khiến Mạc Thanh không vui bĩu môi.

"Nói như vầy. Pheromone là tượng trưng đặc thù của một người. Nó sẽ không thay đổi sau khi kỳ phân hóa thứ hai kết thúc, và theo người đó đến suốt đời.
Sự thay đổi của ngài không xấu, chứng tỏ thời điểm ngài phân hóa cũng không hoàn mỹ." Mạc Thanh vẫn còn nhớ mình là một bác sĩ, đến công việc là nghiêm chỉnh ngay.

"Vậy bây giờ hoàn mỹ rồi?" Lộ Nguyên Hầu lơ đễnh nói, vừa chơi trò đuổi bắt ngón tay với đứa nhỏ trong ngực.

Hắn cảm thấy so với sự thay đổi của pheromone, sự ấu trĩ khi hắn gặp đứa nhỏ này mới là vấn đề hắn coi trọng.

Dù kết quả điều tra chưa tới, thế nhưng hắn có cảm giác đứa nhỏ này là con hắn thật. Chứ không thì hắn không thể nào đối xử khác biệt với nó như vậy.

"Không biết. Cần phải làm vài cuộc thí nghiệm để xác định."
Mạc Thanh nghiêm túc nói.

"Thí nghiệm gì?" Lộ Nguyên Hầu nhìn đứa nhỏ cười rộ lên sau khi bắt được ngón tay mình, không ngại theo ông dày vò thêm chút nữa.

"Tôi nghĩ sự thay đổi này của ngài có liên quan đến việc ngày không uống được rượu." Mạc Thanh cẩn thận phán đoán.

Thấy Lộ Nguyên Hầu nhìn mình thì nói tiếp: "Lần trước ngài nói uống rượu xong sáng dậy không đau đầu nữa. Nhưng trước đây ngài cũng có uống rượu, tất nhiên cũng có uống canh giải rượu, có điều số liệu lại chẳng thay đổi trong nhiều năm...!Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi."

Ông nói không được rõ ràng nhưng Lộ Nguyên Hầu hiểu.

Có lẽ là do "canh giải rượu" thật...

"Vậy ý ngài là hiện tại tôi có thể không bị say khi uống rượu? Hoặc có thể uống nhiều hơn?"
Lộ Nguyên Hầu nói đúng vấn đề, không lòng vòng nữa.

"Biểu hiện của pheromone cho thấy việc ngài không uống được rượu là do nó không hoàn mỹ."
Điều này Mạc Thanh có thể chắc chắn.

Chứ ông chưa thấy cái Alpha nào không uống được rồi.

Alpha có thể ngàn chén không say chứ chẳng nói.

Nếu không Alpha đã không là tầng lớp đứng đầu, không có khuyết điểm trong xã hội.

"Uống rượu thôi mà." Lộ Nguyên Hầu không phản đối, tùy tiện nói một câu chấp nhận.

Đương lúc hắn nghĩ làm gì đó, Lộ Nguyên Hầu nhìn Mạc Thanh: "Có cần uống luôn ở đây không? Hay tôi về thử nghiệm lại nói cho bác sĩ kết quả?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top