Chương 8

Bắt đầu vào giữa học kì, Hiệu Tích có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, thường hay chạy ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh, khiến mấy người bạn của cậu cũng nghi ngờ.

Giống như hôm vừa rồi vào tiết lý, Hiệu Tích đang chăm chú nghe bài giảng thì đột nhiên cậu lớn tiếng "Ọe" khiến cả cô giáo bộ môn cũng ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

Đúng rồi, có thai đúng là phiền phức mà!

Hết giờ học, Hiệu Tích liền tìm tới Doãn Kỳ khóc lóc trách móc um sùm, đến cả anh cũng không biết rốt cuộc bảo bối nhà mình đã trải qua chuyện gì kinh khủng tới mức như vậy.

"Về nhà rồi nói nhé? Ở đây không tiện đâu." Doãn Kỳ nói nhỏ với cậu.

Vừa dứt câu Hiệu Tích lại, "Ọe."

Lúc về tới nhà Doãn Kỳ mở laptop trên thanh tìm kiếm hiển thị dòng chữ: Làm thế nào để giảm buồn nôn khi omega mang thai?

Tra tới chín giờ tối, anh đã mỏi mắt nhưng không thấy có cách nào hiệu quả cả đành trực tiếp đi hỏi mẫu thân đại nhân thôi ~

"Mẹ à, Hiệu Tích bắt đầu bị buồn nôn rồi còn khó ăn uống nữa, con phải làm sao đây?" Doãn Kỳ ngồi xuống ghế với bà.

Lam Nhĩ Hương cười, "Đừng lo quá, thai phụ mang thai đều như vậy mà, hơn nữa kì mang thai của omega cũng ngắn lắm, con chỉ cần kiêng thức ăn cho Hiệu Tích là được, còn mấy món ăn để người lớn lo là được rồi."

Doãn Kỳ nghe răm rắp không sót một chữ để sau này Hiệu Tích có thể sinh cho anh một bé con bụi bẫm đáng yêu giống như cậu vậy, nghĩ tới thôi mà khóe môi Doãn Kỳ không ngừng công được.

Nhưng chưa kể Hiệu Tích mang thai cũng ngủ nhiều hơn bình thường, với lại cậu thường xuyên mệt mỏi, Doãn Kỳ xót lắm nhưng cũng chưa tìm được cách gì tốt hơn cho cậu.

Một hôm Hiệu Tích mới tắm ra, thấy Doãn Kỳ ngồi trên giường ung dung đợi cậu, Hiệu chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ với áo thun vì đây là trang phục cậu thấy thoải mái nhất khi mang thai rồi, chưa hết sau này bụng còn to mặc rất hợp lý nha.

Nhưng mà Doãn Kỳ có thôi nhìn đùi và mông của cậu được không? Hiệu Tích ngượng chín hết rồi này.

"C-Cậu tới đây làm gì? Sao không chịu nói trước." Hiệu Tích đóng sầm cửa phòng tắm lại, vội vàng mặc chiếc quần đùi vải.

Doãn Kỳ đứng trước cửa phòng tắm, cười: "Đúng lúc mua đồ nên ghé qua thôi, thì ra cậu thích mặc đồ kiểu vậy à?"

Hiệu Tích mở cửa ra, bóp miệng anh, "Câm miệng ngay cho tớ!"

Hơi ấm từ miệng Doãn Kỳ phả vào lòng bàn tay cậu, Doãn Kỳ lại biết cách trêu ngươi, đưa đầu lưỡi ấm nóng ra liếm nhẹ lòng bàn tay Hiệu Tích.

"Cậu làm gì vậy!" Hiệu Tích đỏ mặt đỏ tai, thu tay về.

Doãn Kỳ quay lại bàn lấy một bọc ni lông, thứ đồ bên trong là đồ dành cho thai phụ anh mới mua lúc nãy, có nến thơm, có mấy thức ăn vặt mà Hiệu Tích thích nữa.

"Sau này đi tắm thì đốt nến này lên, thơm lắm. Giảm stress nữa, tốt cho cả hai." Doãn Kỳ nhắc nhở.

Hiệu Tích cúi đầu, lấy một bịch bánh ra định xé ăn liền Doãn Kỳ ngăn lại nhướn mày: "Cảm ơn chưa?"

Hiệu Tích không có nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn bịch bánh tùy tiện nói hai từ, "Cảm ơn."

"Hmm... Nếu mà cảm ơn nhưng vậy thì tôi mang những thứ này về vậy, không chân thành chút nào, tôi không vui đâu, Tích."

Hiệu Tích lẩm bẩm, "Mồm chó vó ngựa!"

"Cái gì cơ? Tôi mới nghe ai bảo là mồm chó vó ngựa à?" Doãn Kỳ nhướn một bên mày nhìn cậu.

Hiệu Tích ngẩng đầu hung dữ nhìn anh, "Không có nha! Nghe ai nói vậy? Nếu mang đồ đến rồi thì về đi, không tiễn không tiễn." còn đẩy đẩy anh ra cửa.

Doãn Kỳ đảo mắt một vòng, điệu bộ rất thiếu đòn: "Không cảm ơn vậy tôi mang mấy thứ này về."

Còn giả bộ đưa tay ra lấy lại.

Hiệu Tích liền giấu bọc đồ sau lưng, nói giọng ủy khuất: "Cảm ơn rồi mà."

Doãn Kỳ không trả lời chỉ cúi thấp đầu, hôn nhẹ một cái vào má cậu, có thể diễn tả cái hôn nhẹ nhàng dịu dàng bằng từ: Chu ~

"Sau này, phải cảm ơn bằng cách này, nhớ chưa?" Doãn Kỳ dặn dò.

Hiệu Tích còn ngơ ra, hai giây sau mới chầm chậm đưa tay chạm má mình...

Doãn Kỳ chỉ cười xoa đầu cậu, sau đó mở cửa ra về, để lại một Hiệu Tích vẫn còn ngơ ngẩn ra ở đó. Dù cả hai đã hôn nhau nhưng đó chỉ là trong kỳ phát tình của cậu, lúc đó cậu mơ mơ màng màng không ý thức được nên hôn Doãn Kỳ thôi, bây giờ là lúc cậu tỉnh táo lại được Doãn Kỳ trao một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, khiến trái tim Hiệu Tích cũng rung động một chút.

Nói là không có phản ứng gì thì là nói dối.

Sáng hôm sau Doãn Kỳ lại đến đón cậu với chiếc xe đạp nhỏ, bữa sáng và bữa trưa hôm nay đều được do dì đầu bếp lâu năm của nhà anh nấu cho, dì ấy cũng quan tâm đến Hiệu Tích và đứa nhỏ trong bụng cậu lắm.

"Nè, hôm nay tớ muốn đi bộ." Hiệu Tích giở trò, muốn hành hạ Doãn Kỳ một chút, tội tối qua dám hôn má cậu!

Doãn Kỳ dắt xe vào sân nhà Hiệu Tích song cả hai cũng đi bộ trên vỉa hè, dọc theo con đường đến trường, đi được một lúc Hiệu Tích bắt đầu chiêu trò, cậu đột nhiên đứng lại Doãn Kỳ cũng đứng theo.

"Sao vậy?" Doãn Kỳ cúi xuống hỏi cậu.

Hiệu giả bộ đấm đấm chân nói, "Tớ mỏi chân rồi, không muốn đi nữa đâu."

Doãn Kỳ nghe xong thì lấy cặp của bản thân mang ra trước ngực, anh ngồi xổm xuống ra hiệu với Hiệu Tích: "Lên đi."

Hiệu Tích cười cười nhảy lên lưng anh.

Doãn Kỳ vòng tay ôm lấy chân cậu, chầm chậm đứng dậy đi tiếp, Hiệu Tích đạt được mục đích trong lòng vui như trẩy hội, Doãn Kỳ biết là cậu trêu ngươi mình chỉ cười cười trong lòng nói bé con ngốc quá, anh đây biết hết rồi.

"Ngựa nè, đi nè." Hiệu Tích cười hì hì đưa tay đánh mông anh.

Doãn Kỳ chỉ nhẹ nhàng nháo nhở, "Đừng nháo, ngã bây giờ."

Hiệu Tích ôm cổ anh, bĩu môi: "Ngựa gì mà yếu quá!"

"Chắc chưa?" Doãn Kỳ hỏi ngược lại cậu.

Hiệu Tích vô tư gật đầu, "Chắc luôn! Ngựa yếu quá chừng mà."

"Đúng rồi, rất yếu, yếu đến mức làm Hiệu Tích mang thai."

'Bùng' một tiếng khuôn mặt cậu đỏ phốc, vội che miệng tên ngốc đang nói bậy này.

"Nè! Nói gì vậy chứ? Nói bậy nói bạ ai thèm mang thai con của cậu."

Doãn Kỳ chỉ cười, đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi của cậu: "Cậu chứ ai."

Hiệu Tích nổi đóa, một hai đòi xuống không muốn cho anh cõng nữa, Doãn Kỳ cũng nghe theo thả cho cậu đứng xuống, Hiệu Tích giận dỗi đi trước còn Doãn Kỳ đi sau khóe miệng không ngừng cong lên vui vẻ.

Hiệu Tích đùng đùng bước vào lớp omega, khuôn mặt giống như muốn nói – Tôi không hài lòng với bất cứ thứ gì hết!

Doãn Kỳ cũng không dám chọc giận cậu nữa, chỉ gửi đồ của Hiệu Tích cho một bạn học omega nhờ đưa lại cho cậu, trước khi về lớp anh còn dặn dò với bạn ấy nhắc nhở Hiệu Tích giúp anh. Học thần nhờ vả lại còn đẹp trai, thế quái nào mà không đồng ý cho được? Bạn học đó nghe Doãn Kỳ nói rất kỹ nên cũng dặn dò với Hiệu Tích rất kỹ luôn.

"Ây Hiệu Tích, cậu đã khỏe chưa sao sắc mặt hôm nay có vẻ không tốt vậy?" Đây là bạn học khá thân với cậu trong lớp omega tên Hi Hiên cũng là một nam omega giống cậu.

"Tớ khỏe rồi."

Hi Hiên đặt đồ lên bàn cậu, chậm rãi dặn dò: "Lúc nãy học thần lớp ban một nhờ tớ đưa cho cậu, còn nói cậu không được ăn nhiều đồ ăn vặt, giờ nghỉ trưa anh ấy sẽ qua với cậu."

Hiệu Tích liếc đống đồ trên bàn, miệng vô thức nói, "Cậu ta làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con cậu ta! Thật ra chẳng quan tâm gì đến tớ cả."

Mất hơn ba giây để Hi Hiên tiêu hóa hết những lời nói của cậu, Hiệu Tích nhận ra thì vội che miệng, đúng là cái miệng hại cái thân!

"Vừa rồi... Cậu nói gì đấy? C-Con của ai? Đừng bảo với tớ rằng là cậu đang mang thai đấy nhé?" Hi Hiên nheo đôi mắt của mình lại.

Hiệu Tích đánh nhẹ tay cậu ta một cái nhắc nhở, mặt hơi biến sắc, "Cậu nhỏ tiếng thôi, tớ sẽ gặp rắc rối nếu mọi người biết đấy."

Hi Hiên sau đó liền kéo cậu ra một góc muốn nhiều chuyện một chút: "Cậu mang thai khi nào chứ?"

"Sau kỳ phát tình của tới không lâu... Tớ phát hiện vào hôm diễn ra hoạt động của trường."

Hi Hiên không thể tin được những lời mình được nghe, cậu liên tục lắc vai Hiệu Tích hỏi lại: "Trời ạ! Có thật không? Thật không?"

Hiệu Tích đỏ mặt ngượng ngùng gật gật đầu.

Hi Hiên sau đó một hai moi thông tin từ cậu, nào là giới tính của đứa bé, cả chuyện phát tình ngày hôm đó, còn muốn xin làm baba đỡ đầu của đứa bé.

Mặt Hiệu Tích xuất hiện năm chữ to đùng: Đó chỉ là tai nạn!

Lúc chiều đi học về Hiệu Tích có dẫn Hi Hiên về nhà mình cho cậu ấy xem hình siêu âm của đứa bé, Hi Hiên cười không ngừng nhìn bé con đang dần lớn lên trong bụng cậu làm Hiệu Tích còn tưởng là cậu ta mang thai chứ không phải cậu.

Doãn Kỳ đi qua thăm thì bị Hiệu Tích bỏ quên sau đầu, anh chỉ đành đi theo chuẩn bị mấy đồ dùng tốt cho cậu rồi nhìn Hiệu Tích và Hi Hiên ngồi luyên thuyên mãi không có dấu hiệu dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top