Chương 3

Mấy tuần sau là ngày diễn ra các phong trào hoạt động của trường, đối với một người đam mê nhảy như Hiệu Tích việc cậu có đăng ký tham gia không lạ lẫm gì, cậu còn là đại diện cho lớp đi thi tranh tài với cái lớp khác.

Không khí tưng bừng sôi động, khi mấy cô nàng, chàng trai omega cứ bu đen đỏ khu vực thi của lớp ban một, biết gì ở đó không? Tên học thần đi thi chạy chứ gì, chỉ là chạy thôi mà? Hiệu Tích cậu đây búng tay một cái, cũng có thể thắng cậu ta.

Ngoài mặt làm ra vẻ không muốn quan tâm, nhưng Hiệu Tích vẫn đi đến khu vực đó xem Doãn Kỳ thi, tất cả thí sinh vào vạch chuẩn bị, không biết có phải là do nắng nên cậu choáng hay không, cậu thấy tên học thần kia quay lại nhìn cậu, còn cười với cậu.

Tiếng còi vừa phát lên, Doãn Kỳ vượt lên trước lại còn chạy rất nhanh, xung quanh toàn là tiếng hò reo cổ vũ và cuối cùng không ngoài dự đoán Doãn Kỳ đã về nhất, giành giải quán quân chạy điền kinh nam 500m.

Hiệu Tích khinh bỉ Doãn Kỳ ra mặt, có gì mà hay đâu? Đợi một chút nữa, ông đây nhảy cho cậu lé mắt!

Hiệu Tích chuẩn bị quay người rời đi thì bị kéo lại, định quay lại mắng người kia một trận thì phát hiện người kéo cậu là người cậu cực kỳ ghét.

"Uống nước đi." Doãn Kỳ đưa chai nước suối đã khui sẫn cho cậu.

Hiệu Tích liếc mắt anh, "Chúng ta thân lắm hả? Cậu tự uống đi mắc gì mời tôi?"

Doãn Kỳ không có trả lời, lấy đâu ra cái mũ đội cho cậu: "Nắng thế này cậu còn để đầu trần? Muốn ấm đầu hả?" giọng có phần trách mắng.

"Kệ tôi, sao nhiều chuyện vậy?"

Doãn Kỳ hết cách, chỉ đưa cho cậu một cây kẹo xong thì bỏ đi.

"Đồ alpha nhiều chuyện đáng ghét!" Hiệu Tích bực bội xé kẹo ra ăn.

Đến phần thi nhảy của cậu, Hiệu Tích tràn đầy tự tin sau khi màn trình diễn của lớp kế bên vừa kết thúc, Hiệu Tích đi ra rất nhanh chóng biểu diễn.

Những bước nhảy uyển chuyển và nhẹ nhàng như lông vũ, Hiệu Tích luôn tự tin về khả năng nhảy của mình những có điều trong suốt quá trình nhảy bụng của cậu cứ cảm thấy đau. Cậu chưa bao giờ bị như thế, nhìn gương mặt của cậu dần trở nên biến sắc, một, hai rồi ba bước nhảy, ngay sau đó Hiệu Tích ngã ngất trên sân khấu.

Lúc tỉnh lại cậu đã thấy bản thân ở phòng y tế, mùi thuốc xung quanh khó chịu vô cùng.

"Cháu tỉnh rồi, cháu thấy còn đau bụng nữa không?" Cô bác sĩ của trường đi vào, mang theo miếng dán ấm.

Hiệu Tích xoa xoa bụng, "Còn đau đau ạ."

Cô đưa cho cậu miếng dán ấm, "Vị trí nào?"

Hiệu Tích nhìn xuống, tính toán một chút sau đó đã có đáp án: "Phía trên bàn quang, phía dưới dạ dày ạ."

Song, cô ấy kiểm tra cơ thể cho cậu, mấy phút sau Hiệu Tích hỏi cậu bị gì cô ấy chỉ lắc đầu nói cậu đi bệnh viện kiểm tra đi, điều này rất khó nói.

Doãn Kỳ chạy nhanh vào phòng y tế cùng lúc cô bác sĩ kia đi ra, anh cúi đầu chào cô một cái.

"Cháu nên đưa cậu bé kia đi bệnh viện kiểm tra." Cô ấy nói với anh như vậy.

Doãn Kỳ không hiểu lắm, chỉ gật đầu nói sẽ đưa đi.

Doãn Kỳ mang nước chạy vào giường, vừa đến gần vừa hỏi: "Có bị sao không?"

Hiệu Tích đanh đá đánh anh một cái, "Có phải cậu đưa kẹo hư cho tôi ăn không? Bụng đau chết đi được!"

Doãn Kỳ ngồi yên cho cậu đánh chi ̉bình tĩnh trả lời: "Để tôi đưa cậu đi kiểm tra."

"Chuyện đó là chuyện đương nhiên!"

Doãn Kỳ chỉ cười nhìn cậu, hơn mười giờ trưa sau khi các phong trào ở trường kết thúc, anh đưa Hiệu Tích đến kiểm tra ở bệnh viện thành phố.

Đợi khi y tá đọc tên Hiệu Tích đi vào khám, còn Doãn Kỳ ở bên ngoài chờ, khoảng hai mươi mấy phút sau mới có kết quả, cậu đã tưởng bản thân bị đau dày cho đến khi thấy giấy xét nghiệm và giấy siêu âm...

"Mang thai?" Hiệu Tích hét lên đầy kinh hoảng.

Bác sĩ gật đầu chắc nịch, "Cái thai ba tuần rồi, cháu không biết sao?"

Hiệu Tích cúi đầu lắc lắc, nhìn rất tội nghiệp.

Bác sĩ lại hỏi tiếp: "Ba đứa bé đâu?"

Thấy môi người đối diện nhấp nháy vài cái nhưng vẫn chưa nói rõ, bác sĩ chỉ nghe hai từ, "Mất rồi."

Ông dường như hiểu ra thì ra là ba đứa bé mất rồi nên gương mặt mới buồn như vậy, vị bác sĩ nghĩ.

Lưỡng lự một hồi, Hiệu Tích mới hỏi vị bác sĩ ấy, "Có thể phá không ạ?"

Bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu.

Mới mười phút trôi qua Hiệu Tích đã gấp gáp chạy ra khỏi phòng phá thai, sao cậu có thể chứ, đứa bé vô tội mà.

"Sao rồi? Có sao không?" Doãn Kỳ ngồi trên ghế, thấy cậu chạy ra thì đứng bật dậy nắm tay cậu.

Hiệu Tích lắc đầu, nói dối càng thêm nói dối, "Bị đau dạ dày bình thường thôi, uống thuốc là khỏi."

Doãn Kỳ đã bớt lo lắng hơn, "Tôi đưa cậu về nhà."

Hiệu Tích chỉ gật đầu không nói.

Cậu quyết định không cho Doãn Kỳ biết là cậu có thai, dùng chân cũng có thể nghĩ cái thai là của ai còn không phải kỳ phát tình đầu tiên của cậu bị Doãn Kỳ phát hiện sao, mà omega phát tình tỉ lệ thụ thai là 100% mà!

Hiệu Tích theo tiêu chí, giấu chuyện này trước các chuyện kia tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top