Chương 5

Chương 5: Tham gia yến hội gặp lại ảnh đế

Bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo cậu mang về từ chỗ nhà thuê, quần áo trước kia của cậu sau khi ra khỏi nhà đều bị ném đi .

Nếu bây giờ đi mua quần áo nhất định sẽ không kịp, Giản Hủ chỉ có thể chọn lựa một bộ tây trang hưu nhàn .

Giản Hủ tính chuẩn thời gian xuống lầu , thời điểm đó mẹ kế Dương Thanh Liễu đang ngồi trên ghế sô pha tay cầm chén đồ bổ dùng để dưỡng nhan , chân bắt chéo rất có phong thái của một phú bà giàu có.

Nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn sang thấy là cậu liền dùng ánh mắt khinh bỉ xem thường, " Trang điểm lòe loẹt như vậy , hẳn là muốn đi câu dẫn đàn ông ."

Giản Hủ nhìn về phía bà ta lạnh giọng nói "Bớt quản chuyện người khác đi !"

Dương Thanh Liễu chợt sửng sốt, kinh ngạc mà trừng mắt cậu, phảng phất không nghĩ tới cậu thế nhưng sẽ phản bác chính mình.

Một lát sau, trào phúng nói: "Tôi tốt xấu gì cũng là vợ của ba cậu, cậu cho Giản gia mặt mũi cũng chính là cho tôi mặt mũi." 

"Bà sai rồi." Giản Hủ đi qua , khom lưng từ trên bàn trà cầm lấy một quả táo,  cắn một miếng rồi tiếp tục nói, "Giản gia là Giản gia, bà là bà, nhưng bà rốt cục cũng chỉ là một tiểu tam , một vợ kế chen chân vào gia đình người khác mà thôi."

"Cậu......" Dương Thanh Liễu hơi kém chút bóp nát cái chén cầm trong tay, mắt ả ta trợn lên, trong ánh mắt sắt bén như phát ra tia lửa, " Cậu đừng có mà kiêu ngạo sớm muốn gì tôi cũng đem cậu tống ra khỏi cái nhà này." 

Bà ta vừa dứt lời, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. 

Dương Thanh Liễu quay đầu nhìn lại, gương mặt vốn dang vặn vẹo biểu tình hun tợn đột nhiên thay đổi chóng mặt, bà ta tỏ vẻ ôn nhu miệng tươi cười, buông chén trong tay, đứng dậy khen ngợi, " Chồng à, hôm nay ông thật đẹp, bộ đồ này rất hợp với ông." 

Tùy ý vợ giúp chính mình sửa sang lại cà vạt, Giản phụ hỏi: "Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì đó?"

Dương Thanh Liễu nở nụ cười nói, " Tôi cùng với Tiểu Hủ nói chuyện đêm nay trong yến hội khẳng định có rất nhiều cô gái đẹp, bảo Tiểu Hủ nhìn xem có cô nào vừa ý hay không, cũng đã lớn rồi đừng có suốt ngày cứ nói đến chuyện luyến ái mãi."

"Ân." Giản phụ ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình nhi tử, "Chịu nghe mẹ con nói sao?"

Giản Hủ đứng một bên tiếp tục gặm táo, thoáng nhìn thấy bên trong có con sâu đang bò, dạ dày một trận quay cuồng đem trái táo đã ăn hơn nữa bỏ vào thùng rác cố gắng phun ra táo đã ăn. "Hôm qua mẹ con về báo mộng cho con, bảo con phải ngoan ngoãn nghe lời bà ấy nói. Bằng không một ngày nào đó bà ấy sẽ đuổi cổ con ra khỏi nhà này, đêm tới mẹ bò vào từ cửa sổ giáo dục con, làm sao mà con không thể không nghe lời được." 

"Con đang hươu nói vượn cái gì đó." Giản phụ phẫn nộ phủi tay, " đồ đứa con bất hiếu."

......

Giản Hủ vẫn đi tham gia tiệc tối, nếu cậu không đi lão ba nhất định sẽ đem cậu mắng đến chết.

Giản phụ mang theo con trai cùng với mấy người bạn chào hỏi , xong liền mặc kệ cậu đi cùng mấy người bạn trẻ tuổi của cậu, không quản cậu nữa. 

Giản Hủ trốn ở một góc ít người ăn đến no căng bụng, chuẩn bị ra ngoài hóng gió. Trong không khí nồng nặc mùi rượu hun cậu có chút không thoải mái. 

Từ trong một đám người bên cạnh vừa đi ngang qua, có một người trong số đó đã gọi cậu lại.

"Đây không phải là anh trai của tôi đây sao? Không nghỉ tới có thể gặp được anh trong bữa tiệc này , thật là làm người ta bất ngờ mà." 

Một màn trào phúng bay tới, Giản Hủ quay đầu lại nhìn thấy hóa ra một cô gái trang diễm lệ ,tao nhã . Giản Hủ chậm rãi suy nghĩ, rất mau cậu đã biết được thân phận của đối phương.

Gọi cậu là anh trai chỉ có một người đó là người em gái nhỏ hơn cậu một tuổi cùng cha khác mẹ do tiểu tam kia sinh với một cậu em trai. 

Giản Hủ lạnh nhạt xem qua đi, "Có việc?"

"Không có việc gì tôi không thể kêu anh sao?" Giản Kỳ trên dưới đánh giá hắn vài cái,  trong ánh mắt tràn ngập dán vẻ khinh thường, " Một thân quần áo này của anh toàn là hạng rẻ tiền. Tôi còn tưởng rằng Giản đại thiếu gia ra ngoài được người giàu có bao dưỡng có chút bản lĩnh ăn ngon mặt đẹp, hóa ra là bị người khác vức bỏ rồi tìm mấy cái thứ rác rưởi rách nát mặt vào."

" Bảo vệ đứng ngoài cửa chắc mắt đã mù rồi nên cái thứ rác rưởi này mà cũng cho vào đây được, làm dơ bẩn bữa tiệc của người ta rồi." Giản Kỳ lộ vẻ mặt ghét bỏ tiến lên một bước, nhẹ nhàng lắc đều cái ly rượu trên tay, làm bộ đứng không vững hất về phía trước, một màu đỏ tươi thấm ước cả bộ quần áo của Giản Hủ.

"Ôi, gót giày quá cao tôi không đứng vững dù sao quần áo này cũng nhặt được từ trong thùng rác bị rượu vang đỏ đắt tiền dính lên cũng là vinh hạnh của nó rồi. " Cầm trong tay ly rượu đã rỗng cô ta mỉm cười khiêu khích lộ lên lúm đồng tiền như có như không mà nhìn Giản Hủ hỏi :" Anh chắc hẳn không ngại đi?"

"Không nghĩ tới, thời buổi này còn có thể gặp được hạng người không có giáo dưỡng như vậy. Thật tiếc cho bữa tiệc này, những người có cấp bậc thấp cũng đều được tự do ra vào ."

Bên cạnh thình lình vang lên giọng một người đàn ông trầm thấp, Giản Kỳ theo bản năng muốn phụ họa theo một câu: " Chính là. "

Cô quay đầu sang để nhìn người phía sau , thấy rõ người đứng phía sau thế nhưng lại là đại minh tinh , Giản Hủ vô cùng kinh ngạc mắt chữa A mồm chữ O, trong ánh mắt toát lên vẻ kích động, " Anh..Anh là Lệ ảnh đế phải không?"

Một thân tây trang màu đen, toàn thân Lệ Thừa Diễm tản ra vẻ quý khí một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta. Tầm mắt hắn xẹt qua đỉnh đầu nàng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn kia của Giản Hủ. 

"Lệ ảnh đế, anh giúp tôi ký tên với, tôi là fans của anh tôi vô cùng ,vô cùng thích anh." Giản kỳ vội vã tiên lên nhưng bị bảo tiêu ngăn cản.

Giản Hủ đứng im tại chỗ, mắt mở to nhìn chằm chằm người đàn ông đứng cách đó không xa, môi mím chặt, mày nhăn lại , cảm giác mông lại bắt đầu đau.

Âm hồn không tan!

Thấy cậu cứ đứng thất thần bất động, Lệ Thừ Diễm hướng cậu vẫy vẫy tay, " Lại đây."

Thanh âm trầm thấp lọt vào tai cậu như một loại thuốc câu dẫn, Giản Hủ nháy mắt bị tê dại, trong đầu những mãnh kí ức vụn vỡ xẹt qua cậu lập tức thu hồi quay trở về thực tại.

cậu phảng phất nhớ lại đêm đó nghe thấy được người đàn ông đó ở bên tai cậu thở dốc, Giản Hủ thấy mông của mình ngàng càng đau.

Cậu đinh rời đi nhưng vẫn chưa kịp động thì Lệ Thừa Diễm đã đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy bờ vai cậu.

"Thất thần làm cái gì? Tôi mang cậu đi đổi một bộ quần áo khác."

Giản Hủ: "?"

Nhìn chằm chằm cái đầu nâu mềm mại, nhìn Giản hủ mở to đôi mắt mà nhìn hắn  trông vô cùng nhuyễn manh. Lệ Thừa Diễm bị ánh mắt của cậu lấy lòng, miệng kéo một vòng cung đưa tay bẹo má cậu một cái, cảm giác thật mềm mại : "Không nhớ tôi ."

Giản Hủ suy nghĩ có chút chỗ trống, theo bản năng trả lời: "Vẫn nhớ ."

"Kia đi theo tôi đi."

Giản Hủ cũng không biết, chính mình có phải hay không bị quỷ sai khiến, mơ màng hồ đồ đã bị hắn lôi đi. Chờ phục hồi tinh thần lại, cậu đã ở trong một gian phòng nghỉ.

Trong phòng chỉ có cậu cùng với tên đàng ông khốn kiếp làm đau mông cậu.

Lệ Thừa Diễm đem lễ phục mới đưa qua cho cậu, thấy cậu còn sững sờ, nhướng mày ngả ngớn  trêu đùa, " Hay là để tôi giúp cậu thay?"

Giản Hủ phục hồi tinh thần lại, trừng hắn một cái tiếp nhận quần áo đi vào phòng trong.

Đây là quần áo mới dùng để dự phòng, Giản Hủ tuy rằng không tính là lùn nhưng dáng người của cậu thiên về gầy hơn, cậu cảm giác có chút khó đi. 

Thấy cậu từ bên trong đi ra Lệ Thừa Diễm tiến lên tự mình giúp cậu cái lại nút trên cùng của áo sơ mi , lại đeo vào cho cậu một cái nơ màu đỏ sậm.

Hai người đứng với khoảng cách đặc biệt gần, Giản Hủ bị bao phủ bởi hơi thở của Lệ Thừa Diễm vô cùng khẩn trương.

Phảng phất nhớ về những cảnh tượng đêm đó, cứ như vậy cậu bị hơi hở đè nặng lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Cậu rũ người ngón tay hơi hơi cuộn lên, ánh mắt đen láy hơi rũ xuống, hàng mi dài khẽ rung động. 

Lệ Thừa Diễm cúi đầu nhìn cậu, đôi môi đỏ căn mọng khiến người ta càng muốn cắn vào, không phải nói ngũ quan của cậu nhóc này vô cùng vừa ý hắn. 

Sửa sang lại chiếc nơ thập phần ổn thỏa, Lệ Thừa Diễm lui về phía sau một bước, trên dưới nhìn quét một lần cậu nhóc an tĩnh trước mặt, vẫn là không quá vừa lòng.

Tuy rằng ngũ quan của cậu tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhưng màu đen đối với cậu mà nói có vẻ như hơi cấm dục , áp chế đi sức sống thanh xuân của cậu

Lệ Thừa Diễm không quá thích loại cảm giác này, hắn liền  gỡ xuống viên đá quý màu đỏ sậm ở tay áo của mình đeo vào tay áo cho cậu, lại tháo chiếc đồng hồ đeo vào cổ tay cậu. Sờ mấy ngón tay cùng cổ tay mảnh khảnh của cậu Lệ Thừa Diễm thấp giọng cau mày nói: " Cậu quá gầy, ngày thường phải ăn nhiều cơm một chút."  

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top