Chương 4
Chương 4: Mẹ kế chanh chua khắc nghiệt
Sau khi thức dậy cậu phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối, cậu xoa xoa đầu tóc rối bời của mình, đánh một cái ngáp đi vào phòng tắm.
Giản Hủ thu thập xong xuống lầu, thấy những người khác đều đã bắt đầu ăn bữa tối, cũng không có chờ cậu.
"Nha, này không phải Giản đại thiếu gia sao, ở bên ngoài lăn lộn đủ rồi, biết quay trở lại sao?"
Giản Hủ liếc liếc mắt nhìn bà mẹ kế nói chuyện chanh chua, không nói gì ngồi xuống.
Dì Vương lập tức mang cho cậu một chén cơm.
Giản phụ sắc mặt không vui, lạnh nhạt mà nói: "Cùng với tên kia chia tay thì ngươi vẫn là con trai của ta."
Lúc trước đoạn tuyệt quan hệ nháo đến lợi hại nhưng thế nào cũng vẫn là con ruột của mình, Giản phụ không có khả năng thật sự đuổi cậu ra khỏi nhà.
Giản Hủ ăn một ngụm đồ ăn, nhẹ nhàng nói: "Đã chia tay."
"Ân." Giản phụ sắc mặt khá hơn, còn chủ động cho hắn gắp một khối xương sườn, "Ngươi hiện tại nên biết, rốt cục là trong nhà vẫn tốt hay là bên ngoài tốt? Mới đi không bao lâu, liền gầy đến không còn nhìn ra."
"Cảm ơn ba."
Mẹ kế Dương Thanh Liễu ngồi bên cạnh còn đang chuẩn bị trào phúng , thấy hai cha con cậu nói chuyện hài hòa, bà ta cũng không dám châm ngòi thổi gió, vẫn là vùi đầu yên lặng chính mình ăn cơm.
Cái nhà này , trước mắt vẫn là Giản phụ làm chủ.
"Ngày mai có cái tiệc tối, con cùng ta cùng đi tham gia." Giản phụ nói.
Động tác nhai nuốt của Giản Hủ đình trệ một lát, lại rất mau khôi phục lại bình thường," Vâng."
Giản phụ đánh chú ý là muốn cho chính con trai của mình đi yến hội nhiều sẽ nhận thức được nhiều cô gái xinh đẹp, không cần suốt ngày vào việc yêu thích một tên nam nhân, chuyện đó vô cùng quái dị, biến thái.
Điểm này, Giản Hủ rất rõ ràng, cùng lười tranh chấp với ông.
Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, nếu cậu với ba cậu khắc khẩu, địch nhân càng thêm vui vẻ.
Một bữa cơm ăn thực trầm mặc, có lẽ là cảm giác Giản phụ có hơi thiên vị đứa con kia, Dương Thanh Liễu đang ăn cơm đột nhiên toát ra một câu, "Danh Đường a, Tiểu Duệ của chúng ta lần trước vừa mới thi vật lý cấp tỉnh giành được hạng nhất có phải hay không rất giỏi, bâor bối của chúng ta thật thông minh , hoàn toàn di truyền trí tuệ từ ba nó."
Vừa nghe lời này, một giây trước Giản phụ còn đang xụ mặt lặp tức hớn hở cười ha hả, " Tiểu Duệ đương nhiên thông minh, cũng không nhìn xem là con của ai."
Giản Hủ cắn chiếc đũa, cảm thấy lỗ tai sắp mọc kén khi nghe hai người khen đứa em trai cùng cha khác mẹ Giản Duệ khen đến khoa trương, cảm thấy thập phần bị châm chọc.
Qua loa ăn mấy đũa đã đem cơm nước vào bụng, buông chiếc đũa xuống, cậu đứng lên," Ba, con đã ăn no, con lên phòng trước ba từ từ dùng."
"Chậc chậc chậc." Nhìn bóng dáng cậu lên lầu Dương Thanh Liễu châm chọc vài tiếng, không mặn không nhạt mà nói, "Không phải Giản Hủ không thích em trai của nó đi, mỗi lần đều như vậy, không thích nghe em trai so với nó tốt hơn."
Giản phụ trừng bà ta liếc mắt một cái, "Nói bậy gì đó, bọn chúng là anh em, bà ăn cơm của mình đi ."
Dương Thanh Liễu bĩu môi, "Tiểu Duệ chúng ta có gọi nó là anh trai đâu, khi nào mà nó lại gọi Tiểu Duệ là em trai ?"
Giản Hủ trở về phòng ngủ của chính mình, cũng không dám ngồi chỉ có thể ngồi ở mép giường.
Địa phương khó nói nào đó ở mông cứ luôn truyền đến cảm giác đau đớn, vừa rồi còn ngồi ở trên ghế lạnh, rất là khó chịu.
Giản Hủ cau mày, với tay vào lưng quần bắt đầu xoa xoa để giảm bớt đua đớn, cậu đau đến hít hà một hơi, ở trong lòng không ngừng thầm mắng tên đàn ông kia
......
Ở trong nhà ngủ một đêm, mông không khoẻ cảm giác biến mất không ít. Giản Hủ từ tủ đầu giường lấy ra thẻ ngân hàng, cầm chứng minh đi sửa lại mật mã.
Không thay đổi không được a, trong truyện không có nói đến mật khẩu khảu thẻ ngân hàng của nguyên chủ, cậu không biết mật mã là gì.
Lúc sau, Giản Hủ lại đi bệnh viện làm kiểm tra.
Kết quả tốt đẹp, không có bệnh.
Buổi chiều ở nhà ngủ nửa ngày, rất mau đã đến 5 giờ chiều, cậu mới nhớ hôm qua hứa với lão ba hôm nay đi tham gia tiệc tối.
Từ trên giường bò dậy, kéo ra tủ quần áo , Giản Hủ ngây ngẩn cả người.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top