Chương 12
Chương 12: Ông chủ có tâm sự sao?
Nhân vật Giản Hủ đóng là vai tiểu sư đệ của nữ chính, suất diễn của cậu cũng không nhiều lắm nên có thể sẽ kết thúc sớm. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến nhân vật mà mình đảm nhận.
Cậu ngồi ở một góc, tay cầm kịch bản không biết cậu học có vào lời thoại nào không mà cậu cứ liên tục ngáp, chốc lác lại sờ sờ bụng nhỏ của mình.
Buổi sáng lúc ăn sáng cậu đã ăn gấp đôi lượng thức ăn so với mọi ngày, sau khi ăn xong đến cả bản thân cậu cũng sợ ngây người, gần đây cậu ăn thật sự rất nhiều.
Giản Hủ tự mình an ủi bản thân nếu ăn càng nhiều thì sẽ nhanh chóng cao lớn , rất mau là cậu có thể cao vượt qua 1m8.
Đột nhiên trên đầu cậu bị một bóng đen bao phủ, Giản Hủ ngẩn đầu nhìn lên thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu mà mỉm cười rất xinh.
Cậu đứng hình trước vẻ đẹp của cô gái mấy giây sau mới phản ứng lại , đột nhiên nhớ ra cô gái có nụ cười xinh như vậy chính là nữ chính của bộ phim.
Tôn Tư Miểu năm nay 27 tuổi, đã nổi tiếng rất nhiều năm, là cô gái nhiều năm giành được danh hiệu ảnh hậu, là một người có địa vị rất cao trong giới giải trí không kém Lệ Thừa Diễm. Tuy cô nổi tiếng nhưng không có hống hánh , đối đãi mọi người như nhau rất thân thiện hòa đồng.
Lớn lên cũng đặc biệt đẹp, cười rộ lên rất có sức cuốn hút, thoạt nhìn nhiều lắm khoảng mười tám hai mươi tuổi đầu.
Tôn Tư Miểu vừa nhìn thấy diện mạo của Giản Hủ liền thích cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn rất giống em trai của cô.
"Cậu đang học kịch bản sao?" Tôn Tư Miểu ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười tươi đề nghị, "Một người mà tự đối thoại rất nhàm chán không bằng hai chúng ta cùng đối thoại có được không?"
Giản Hủ đây là lần đầu tiên cậu đóng phim, cảnh đầu tiên cậu quay lại là quay với nữ chính. Cậu là lần đầu tiên quay như vậy rất sợ xảy ra sơ sót, kịch bản đọc đã rất lâu rồi nhưng cậu vẫn sợ, có chút khẩn trương.
Tôn Tư Miểu đại khái đã nhìn ra được sự lo âu của cậu.
Hai người ngồi cạnh nhau tuy rằng Giản Hủ có hơi sợ Tôn Tư Miểu nhưng nhìn chung bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp.
Giản Hủ còn tưởng mang danh là tiền bối thì đều rất cao lãnh nhưng không nghĩ tới Tôn ảnh hậu lại thân thiện đến như vậy lại còn quan tâm cậu.
Bất tri bất giác, Giản Hủ liền mang cô cùng với Lệ Thừa Diễm đặt lên bàn cân so sánh.
Không so sánh không thấy đau thương, Lệ Thừa Diễm cũng là người nổi tiếng, cũng là ảnh đế, cũng mang danh là tiền bối nhưng hắn lại kiêu ngạo, tự luyến, không giống như Tôn Tư Miểu, vô cùng thân thiết lại còn muốn đối thoại với cậu.
"Cậu đang nói cái gì?" Tôn Tư Miểu xem đến trang kịch bản thứ hai, lại từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ đựng mơ rất tinh xảo, nghiên đầu thấy miệng Giảng Hủ đang động nhưng không nghe thấy cậu phát ra âm thanh.
Trong lòng Giản Hủ yên lặng bắt đầu phun tào tên Lệ biến thái, nghe cô hỏi bị giật mình hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, " Không có gì."
Ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết cậu đang thầm mắng Lệ Thừa Diễm, miệng người khó nói được, một truyền mười, mười truyền trăm lỡ truyền đến tay tên Lệ tự luyến cuồng phong sát thì coi như xong.
Tôn Tư Miểu mới vừa cầm lấy quả mơ chuẩn bị bỏ vào trong miệng, thoáng nhìn thấy Giản Hủ cứ nhìn chằm chằm túi mơ trong tay mà nuốt nước miếng tức khắc đã bị chọc cười.
Cô chủ động đem túi đưa qua, "Cậu muốn ăn không ?"
Giản Hủ cầm một viên, lễ phép mà nói: "Cảm ơn."
Mắt nhìn tay cậu chậm rãi nâng lên, đem quả mơ đưa vào trong miệng, Tôn Tư Miểu khóe miệng nhấp chặt, đôi mắt tỏa sáng, tựa chờ mong cái gì đó.
Vài giây sau, nàng chớp chớp mắt, trong ánh mắt chứa đựng đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Giản Hủ nhẹ nhàng nhai nuốt mơ khô, một chút cũng không thay đổi biểu tình liền trợn mắt há hốc mồm.
"Cậu , cậu......" Tôn Tư Miểu bị khiếp sợ đều nói lắp, "Không thấy chua sao?"
Giản Hủ lắc đầu, quai hàm vừa giống như chú hamster nhỏ ham ăn sợ người khác giành thức ăn của mình, ánh mắt đen láy lấp lánh trông cậu lúc này trông rất ngốc mà trả lời: "Không chua, rất ngọt."
"?"
Tôn Tư Miểu kinh ngạc đôi mắt mở to, cô rũ mắt nhìn chằm chằm vào viên mơ khô đang cầm trên tay.
Chẳng lẽ hôm nay mình lấy sai rồi?
Hay là do trợ lý mua sai rồi?
Hoặc là, công nhân xưởng thực làm sai rồi?
Tôn Tư Miểu đem mơ khô nhét vào trong miệng, giây tiếp theo, vị chua nồng đậm lan tỏa khắp khoang miệng của cô, cả khuôn mặt đều nhăn lại.
Thật là chua, chua đến mức muốn chết người!
Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị vị chua của mơ khô đánh tan, tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng.
Mơ khô hiệu quả không tồi, Tôn Tư Miểu chỉ ăn có một viên đã muốn đưa tay đầu hàng.
Nhưng......
Cô đặc biệt đem túi mơ còn lại đưa sang cho em trai , " Cậu lại ăn thêm một ít đi."
Vốn dĩ Giản Hủ đang ngượng ngùng, trong đầu cậu lúc này vẫn còn vương vấn hương vị mơ khô, rất muốn được ăn nữa nhưng khống biết phải làm sao , rất là rối rắm, khi nghe thấy cô nói vậy liền lập tức vui vẻ mà vươn tay nhận lấy.
Không chua, một chút đều không chua lại còn rất ngon.
Giản Hủ mặt không đổi sắc nhai nuốt xong, trong ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, phảng phất còn rất hưởng thụ hương vị này.
Gian nan mà nuốt xuống nước miếng, Tôn Tư Miểu giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói: "Cậu ăn chua giỏi thật."
Hai người đối lời thọai nửa giờ, một túi mơ khô bất tri bất giác bị Giản Hủ ăn xong rồi.
Cậu nhìn thấy túi mơ còn không đến phân nữa nên có chút xấu hổ, " Bao nhiêu tiền , tôi xin trả lại."
"Không có việc gì." Tôn Tư Miểu sang sảng mà xua xua tay, "Em trai à đừng khách khí, chị cũng không tiết chút tiền nhỏ đấy."
Cả người đều thả lỏng ra khi thấy cô nói chuyện cũng không chú trọng như vậy .
Bất quá một lần lại một lần thấy Giản Hủ thần sắc vô cùng tự nhiên mà ăn mơ khô, Tôn Tư Miểu vẫn vô cùng khiếp sợ.
Tuy vẻ mặt hoang mang nhưng cô vẫn cười trêu ghẹo, " Cậu thích ăn chua như vậy không phải là đã mang thai đi ."
Giản Hủ tức khắc trên trán nổi đầy hắc tuyến, bất đắt dĩ cười nói:" Chị Tư Miểu, tôi là nam, không thể nào sinh con được."
Tôn Tư Miểu bĩu môi, "Tôi nói cho cậu biết, tôi rất là khó chịu, vì sao phụ nữ lại mang thai sinh con mà không phải là đàn ông."
Chủ đề phụ nữ mang thai sinh con, Tôn Tư Miểu nói vô cùng hăng say, Giản Hủ là người nghe cảm thấy rất xấu hổ, ít nhiều gì cậu cũng là nam, hơn nữa cậu nghe cũng không hiểu chỉ có thể bất đất dĩ nghe Tôn Tư Miểu giải tỏa.
Sau khi nói hăng say, Tôn Tư Miểu cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần thoải mái của cô vô cùng thoải mái, còn lấy ra đưa cho Giản Hủ thêm mấy túi mơ khô, xem như là quà gặp mặt cho em trai ngoan ngoãn.
Hôm nay quay phim khá thuận lợi, sau khi kết thúc công việc , Giản Hủ trở lại khách sạn, cầm bộ quần áo sạch sẽ vào phòng tắm, đem bụi bậm dính trên người khi ở phim trường tắm sạch sẽ.
Đang tắm được một nữa đột nhiên cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng rõ cửa, cậu đoán chắc có lẽ là Tôn ảnh hậu mang thêm mấy túi mơ khô cho cậu. Thấy cả người đều là bọt xà phòng, Giản Hủ hướng bên ngoài hô một tiếng :" Cửa không có khóa, chị Tư Miểu cứ vào đi ạ."
Tôn Tư Miểu đẩy cửa đi vào, nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, đoán được cậu đang tắm rửa ở bên trong , nghĩ đến nếu bên ngoài có người đi ngang qua nghe thấy không tốt lắm, thuận tay đóng cửa lại.
"Tiểu Hủ, tôi đem đến cho cậu thêm mấy túi mơ khô, cậu cứ tắm rửa cho xong không vội ra đây xem tôi."
"Cảm ơn chị Tư Miểu ."
Đi vào phòng đem mơ khô đặt lên bàn, thấy TV đang mở chương trình tống nghệ mà thời gian trước cô từng tham gia, Tôn Tư Miểu cảm thấy rất hứng thú, đặt mông ngồi ở mép giường, còn thuận tay cầm lấy điều khiển từ xa tăng lớn âm lượng.
Hơn hai mươi phút sau, Giản Hủ mặc áo choàng tắm, đứng ở trước gương lung tung khảy khảy đầu tóc, lại dùng khăn lông lau vài cái, chuẩn bị như vậy là được.
Cạu xoay người liền nhìn thất máy sấy đặt ở bên cạnh đột nhiên sửng sốt, trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh hôm trước Lệ Thừa Diễm giúp cậu sấy tóc, sấy thành ổ gà.
Vạn nhất, lần này Lệ tự luyến còn muốn tới giúp cậu sấy tóc làm sao bây giờ?
Sợ, sợ, cậu rất sợ.
Giản Hủ cầm lấy máy sấy tóc, nhắm ngay đầu tóc còn ướt dầm dề, ấn công tắt tự mình sấy.
Cậu cảm thấy tóc cũng đã được hong khô phân nữa liền đi ra khỏi phòng tắm, cậu ngạc nhiên khi thấy Tôn Tư Miểu vẫn chưa đi, cậu đi đến chào hỏi," Chị Tư Miểu, chị có muốn uống ly nước không?"
"Không cần, không cần đâu ." Tôn Tư Miểu xua tay, trong TV đang phát đến đoạn gameshow kết thúc, lúc này Tư Miểu cũng đứng dậy duỗi eo, " Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về để giảm béo đây, ngày mai gặp lại."
Đi ra đến cửa Tôn Tư Miểu quay đầu lại chỉ vào tóc của cậu mà nói ," Cậu nhanh đi đem phần tóc còn lại mà sấy cho khô, không làm khô hoàn toàn khi ngủ sẽ bị đau đầu."
Nghe vậy, Giản Hủ chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, đột nhiên cảm thấy tôn ảnh hậu rất giống cảm giác khi cậu ở cùng Lệ Thừa Diễm, tức khắc vô cùng khẩn trương, " Được tôi lập tức đi ngay."
Tóc của cậu một chút cũng không nghĩ lại biến thành ổ gà .
"Ừm, tạm biệt." Tôn Tư Miểu vẫy vẫy tay, mở cửa rồi rời đi .
Giản Hủ sờ sờ tóc, thở phào một hơi.
Ngoài hành lang, Tôn Tư Miểu đứng trước thang máy , cửa thang máy vừa mở ra nháy mắt cô bị người bên trong làm hoảng sợ.
Vương Thành tay trái ôm một túi nhỏ, tay phải một túi to với nhiều đồ vật đầy đủ màu sắc rực rỡ, trong tay còn ôm một chiếc mô hình phi cơ cỡ lớn.
Kinh lăng chốc lát, Tôn Tư Miểu trong đầu linh quang chợt lóe, cảm thấy bản thân tựa hồ nhìn thấy được sự tình không nên thấy.
Cô yên lặng đi vào thang máy, nói bóng nói gió hỏi: "Mấy thứ này, đều là cho Lệ ảnh đế sao?"
Tôn Tư Miểu cùng Lệ Thừa Diễm quen biết đã lâu không câu nệ tiểu tiết, không có việc gì thì gọi nhau là ảnh đế , ảnh hậu, xem như xưng hô trêu ghẹo đối phương.
"Đều là Diễm ca nhờ tôi mua." Thấy hộp mô hình trong tay đang trượt xuống , Vương Thành vội vàng ôm lấy, không dám nói thêm gì
Làm người đại diện, giữ miệng là đều quan trọng.
Nhưng......
Rốt cuộc ông chủ mua mấy món đồ chơi dành cho trẻ con này rốt cuộc làm gì ? Trong đoàn phim cũng không có trẻ con mà.
Vương Thành nghi hoặc khó hiểu, tràn ngập tò mò.
Nhưng hắn lại không dám trực tiếp hỏi, đem món đồ chơi ôm vào tất cả vào phòng Lệ Thừa Diễm, toàn bộ để ở trên sô pha nhỏ.
Xoay người nhìn về phía người ngồi ở trên ghế bên kia, chân dài bắt chéo, ôm di động không biết đang làm gì, cảm giác khắp người đều là hỏa khí, lúc thì cong khóe miệng, khi thì nhíu mày biểu tình sinh động lại phức tạp, Vương Thành trong đầu nảy ra một ý tưởng lớn mật.
Ông chủ của mình không phải là đã âm thầm kết hôn sinh con đi?
Vương Thành rối rắm mà vò đầu, đầu của hắn bị hắn vò sắp bị trọc một mảng, chần chừ một lúc lâu hắn mới lấy hết can đảm, làm bộ lơ đãng hỏi: " Ông chủ, anh đang cùng ai nói chuyện phiếm vậy?"
Nghe được hắn hỏi, Lệ Thừa Diễm cơ hồ không quá để ý , thuận miệng đáp lại một câu: "Cậu của tôi."
Vương Thành: "???"
Không phải bà chủ sao?
Lệ Thừa Diễm nhìn chằm chằm màn hình di động đợi trong chốc lát, không thấy cậu của mình phản hồi, nghiên đầu nhìn sang thấy vẻ mặt ngốc nghếch ngờ nghệch của Vương Thành, không quản hiện tại biểu tình trên mặt hắn có bao nhiêu quỷ dị hỏi :" Cậu nói xem, trẻ nhỏ đang đến thời kỳ phản nghịch thì sẽ thích chơi nhũng món đồ chơi đó sao?"
"......"
Vương Thành cảm thấy chính mình đang nghe lầm, giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, "Ông chủ, anh vừa mới vừa nói cái gì kỳ?"
"Kỳ phản nghịch."
"......"
Cái này, Vương Thành thấy không phải là do cậu bị ảo giác mà là ông chủ bị thiểu năng trí tuệ.
Kỳ phản nghịch ở trẻ nhỏ ít nhất cũng đều từ mười bốn, mười lăm tuổi, ai còn thích mấy món đồ chơi như này nữa?
Vương Thành lại không dám sửa sai ông chủ, trừ phi hắn không muốn kiếm cơm nữa, một lời khó nói hết mà chỉ chỉ cái hộp lớn nhất kia, " Hẳn là sẽ thích cái mô hình kia."
"Ừm, vậy chờ đến lúc sinh nhật lại tặng, nhất định sẽ rất cao hứng." Lệ Thừa Diễm khóe miệng giơ lên, thực vừa lòng.
Vương Thành đứng ở bên cạnh, mặt vô cùng khiếp sợ đứng im như pho tượng.
Con của ông chủ đã đến kỳ phản nghịch rồi sao? Làm sao mà đến hắn cái gì cũng không biết.
Vậy mà hắn tự xưng là một người có đủ tư cách làm đại diện toàn năng , không nghĩ tới......
Quả nhiên, gừng càng già càng cay, ông chủ không hổ là ông chủ, bảo mật công tác làm thật tốt.
Ban đêm yên tĩnh, Giản Hủ lại ăn hết một túi mơ khô, chép chép miệng, thật là thơm cậu vẫn còn muốn ăn thêm nữa nhưng trời tối nên không thể ăn nhiều, Giản Hủ đành buồn bực mà đem cất phần còn lại, vương tay sờ sờ bụng nhỏ cứ bị trướng mấy hôm nay rồi lên giường đi ngủ
Nửa đêm, truyền thông paparazzi nào đó, khẽ meo meo lên tài khoản Weibo nhà mình thả ra một đoạn video. Nháy mắt toàn bộ Weibo đều bạo phát.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản · thực hung · Hủ lộ ra răng nanh sắc nhọn: "Lặp lại lần nữa, tôi không phải tiểu hài nhi!"
Lệ Thừa Diễm sủng nịch mà sờ sờ đầu của cậu, " Ừm, em không nhỏ, em rất lớn, nhưng tôi so với em lớn hơn nữa."
Giản Hủ: "......"
Đây là đối thoại gì đây?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top