Chương 10
☆. Chương 10 : Giản Hủ bị bệnh
Lệ Thừa Diễm đem ly trà hoa quả vẫn còn lượn lờ khí đưa qua cho cậu, "Uống đi."
Cậu cứ nhìn ly trà trước mặt lại không cầm lấy, trong đầu cậu bây giờ như cuộn len bị rối càng gỡ càng rối không cách nào tháo ra được.
Nên uống hay không uống?
Giản Hủ ngửi thấy mùi trà rất thơm rất nóng lòng muốn uống thử một ngụm nhưng cứ nghĩ đây là cái bình cá nhân của Lệ Thừa Diễm cậu lại có chút lui bước. Tuy cậu không có bệnh khiến phích nhưng lại không muốn cùng người khác uống chung một cái ly.
"Không muốn uống sao?" Lệ Thừa Diễm lắc lắc cái ly trong tay, tiếp tục dụ dỗ cậu " Cậu có thể nếm thử, không thích liền không uống."
Giản Hủ giật giật mí mắt , mím chặt môi không nói lời nào.
Thấy cậu cứ rối rắm mày nhăn thành một đừng cứ như vậy mà biến thành một ông cụ non Lệ Thừa Diễm khẽ cười nói: "Cậu thực sự ghét tôi?"
Giản Hủ rất muốn gật đầu, lại cảm thấy như vậy là đang tổn thương lòng tự trọng của đối phương nên đành lắc đầu.
" Fans của tôi ai cùng muốn có được đồ vật của tôi dù chỉ là cái nắm tay hay một nụ cười , không phải cậu nói cậu là fans của tôi sao?" Lệ Thừa Diễm khóe môi hơi hơi đi xuống hãm hãm, ánh mắt dừng lại hai má trắng nõn nà của cậu đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa " Hôm qua không biết chính miệng ai đã nói tôi là nam thần trong lòng mình, bây giờ chỉ có ly nước cũng không muốn uống thật sự là gạt người !"
"?" Giản Hủ có chút phát ngốc, hoàn toàn nhớ không nổi rốt cuộc mình đã nói với anh ta như vậy từ lúc nào.
Ngước mặt lên đối diện với tầm mắt của Lệ Thừa Diễm cậu hoảng hốt phát hiện người nam nhân này lớn lên thật sự quá soái, chính là cái loại diện mạo lạnh lùng trầm ổn đậm chất tổng tài bá đạo.
Không giống như cậu có gương mặt thanh tú ngoan ngoãn luôn bị người khác xem như trẻ vị thành niên.
Một mùi hương tươi mát cứ luôn quanh quẩn ở chóp mũi khiến cậu càng thêm mong muốn nếm thử mùi vị của nó như thế nào, vừa rồi cậu ăn quá nhiều sườn xào chua ngọt, bây giờ Giản Hủ cảm giác dạ dày của mình có chút không thoải mái.
"Không muốn uống sao? Vậy tôi tự mình uống ." Lệ Thừa Diễm nói xong làm bộ muốn thu hồi cái ly.
Giây tiếp theo cậu nhóc nhanh chóng cầm lấy cái ly, thủ đoạn của hắn dày công tính toán đã bị cậu nhóc trúng kế.
"Đồ đã cho người khác rồi là không thể lấy lại." Giản Hủ động tác nhanh nhẹn đoạt lấy , cầm ly nước đưa lên miệng, ừng ực ừng ực một hơi liền uống xong rồi.
Hương vị cũng không tệ lắm nhưng không giống như cậu mong đợi cho lắm.
Giản Hủ chép chép miệng, đem ly cái trả lại cho hắn.
"Còn muốn sao?" Lệ Thừa Diễm khóe miệng tràn đầy ý cười, càng thêm cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình chính là một đứa trẻ con, không thể dọa , không thể la mắng nếu không sẽ dễ dàng sinh ra tâm lý phản nghịch
"Không muốn." Giản Hủ lắc đầu, cậu cảm thấy cậu vẫn là thích uống nước trái cây hơn, loại trà này hương vị quá thanh đạm , chính là loại mà lão cán bộ thích nhâm nhi, loại trà này không thích hợp cho kỳ trưởng thành của thiếu niên.
Ăn uống no đủ, Giản Hủ vỗ mông chạy lấy người. Cậu hơi híp mắt buồn ngủ mà đánh ngáp một cái.
Lệ Thừa Diễm đóng bình giữ nhiệt lại nhẹ giọng nói :" Đi phòng nghỉ ngủ một lát đi."
Nghe được ba chữ "đi phòng nghỉ" , Giản Hủ đột nhiên giật mình, bả vai không khống chế mà run rẩy một chút.
Cảm thấy cậu có chút khác thường, Lệ Thừa Diễm hỏi: " Cậu lạnh sao?"
"Không lạnh." Giản Hủ vội vàng lắc đầu, sau đó liền đứng lên, "Tôi trở về phòng để ngủ trưa đây tiền bối, tạm biệt."
Cậu nói xong xoay người liền chạy. Lệ Thừa Diễm nhìn theo bóng dáng cậu nóng lòng đang hoảng loạn rời đi, bất đắc đĩ mà cười cười.
Giới nghệ sĩ phù hoa quả thật rất dễ dàng dạy hư trẻ nhỏ, Lệ Thừa Diễm hy vọng có thể vẫn còn kịp mà dẫn dắt cậu quay về chính đạo.
Cứng không được thì hắn dùng mềm.
~
Giản Hủ không dám nhớ lại chuyện phòng nghỉ, trường hợp này quá kích thích, cậu không biết người phụ nữ kia là ai, vạn nhất là đại nhân vật nào thì sao, lỡ như cô ta không muốn mọi chuyện truyền ra ngoài mà giết cậu để diệt khẩu thì phải làm sao bây giờ?
Giản Hủ dứt khoát trở về phòng khách sạn, cậu tính toán trước hết phải tránh đầu sóng ngọn gió, hôm nay vừa hay không có cảnh của cậu.
Ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu của cậu lúc này toàn là hình ảnh Lệ Thừa Diễm đút cậu ăn thịt lại còn uống trà của hắn nữa.
Cậu cảm thấy Lệ biến thái hôm nay so với mọi hôm không giống nhau, một chút cũng không biến thái, giống như rất yêu thích nữa.
Chủ yếu vẫn là, cơm hộp của hắn tương đối ăn ngon. Giản Hủ mơ mơ màng màng đã ngủ.
Bụng ẩn ẩn nóng lên, cả người đều đều khô nóng cậu ngủ cũng không được an ổn cho lắm cậu liền đem cái chăn trên người đá văng.
Kết quả chính là sau khi cậu thức dậy phát hiện yết hầu của cậu vô cùng đau liền đánh vài cái hắt xì.
Giản Hủ bị cảm.
Cái mũi của cậu vô cùng khó chịu vì không muốn cho bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn, buổi tối khi chuẩn bị đi xuống nhà ăn cậu đã mặc 4 lớp áo, cả người cậu được bọc lại như cái bánh chưng.
Nếu không phải cậu không mang áo lông nói không chừng cậu đã lấy áo lông mặc vào luôn rồi.
Hiện tại đã là cuối mùa xuân, nhiệt độ đã có chút tăng cao người có thể chất tốt đều đã bắt đầu mặc áo ngắn tay ra ngoài.
Sau khi bọc mình sau những lớp áo ổn thỏa cậu đi ra ngoài , vừa xuất hiện ở nhà ăn cậu liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Cậu bị cảm mạo, đầu có chút đau ,bụng lại ẩn ẩn đau không muốn ăn cái gì cả, tuy rằng cậu rất muốn nếm thử mùi vị của các món ăn nhưng mà bỏ vào miệng lại không có khẩu vị cứ như thứ cậu ăn vào không phải thức ăn mà là đang nhai sáp, cậu rất buồn bực.
Cậu vừa gọi một đĩa thịt bò xào cùng với một lon Coca, người phục vụ vừa mang lon Coca để lên bàn chân trước vừa mới bước đi, Giản Hủ còn chưa kịp cầm lấy lon Coca trên bàn thì đã bị ai đó lấy đi.
Cậu kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với đôi mắt sắc bén đang thăm dò nhìn cậu Trong ánh mắt kia cậu thấy người đối diện không có ý gì tốt cả, một bụng xấu xa.
"Uống ít nước có ga, đối thân thể không tốt."
Giọng nói trầm thấp vang lên lỗ tai Giản Hủ nháy mắt trở nên tê dại, trái tim bất đầu đập liên tục lỗ tai bất tri bất giác liền đỏ.
Giản Hủ phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ tai.
Lệ Thừa Diễm đã kéo cái ghế đối diện cậu ngồi xuống, bật lon Coca trong tay, uống một hớp lớn.
Ngón tay còn đặt ở vành tai xoa xoa, Giản Hủ trợn mắt há hốc mồm nhìn lon Coca của cậu cứ như vậy bị tên Lệ biến thái uống hết.
" Không phải nói đồ uống có ga đối thân thể không tốt sao?"
Nhìn cậu nhóc trừng lớn đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn mình trong lòng hắn như bị cào một cái thật sự quá đáng yêu rồi, Lệ Thừa Diễm khóe miệng không tự giác mà nhếch lên một độ cung " Tôi đã là người trưởng thành rồi, có thể uống nước có ga còn cậu vẫn là trẻ nhỏ không thể uống."
Giản Hủ "......"
Đm ! con mẹ nó trẻ con tôi cũng đã 22 tuổi! Muốn tranh Coca với tôi thì cứ việc nói thẳng không cần vòng vo như vậy.
Giản Hủ bĩu môi, nhìn chằm chằm lon Coca trong tay hắn, cân nhắc sau một lúc lâu, lựa chọn kêu thêm một lon nữa.
"Phục vụ, cho tôi thêm một lon ......"
"Cho cậu ấy một ly sữa bò." Lệ Thừa Diễm cắt đứt câu nói của cậu rồi cùng phục vụ gọi món không cho cậu cơ hội nói.
Sau khi Giản Hủ đã nguôi cơn giận , phục hồi lại trạng thái bình thường thì phục vụ đã đi rồi.
Mắt thấy cậu nhóc tạc mao, Lệ Thừa Diễm so với mấy lần trước đã có kinh nghiệm xử lý ổn thỏa hơn : "Uống nhiều sữa bò tốt cho cơ thể lại có thể tăng chiều cao."
Giản Hủ cao 1m78 mang giày vào cũng cao 1m80 rồi. Nếu có thể tăng chiều cao nữa vậy cố gắn uống thêm mấy ly cũng không sao cả.
Nhấp khóe miệng, Giản Hủ chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt..
Hắn lại một lần nữa cho rằng kỳ phản nghịch của cậu nhóc đã tới, Lệ Thừa Diễm tâm tình không tồi lại uống một ngụm Coca.
Nhìn chằm chằm hầu kết của hắn lên xuống, nghe âm thanh hắn nuốt trầm trầm, Giản Hủ thèm uống một ngụm nhưng không được, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
Cổ họng khô càng thêm đau đớn, đau đến cậu hơi nhăn mày khó chịu .
Lệ Thừa Diễm nghe thấy được âm thanh nỉ non rất nhỏ của cậu, tầm mắt nhanh chóng nhìn sang mặt cậu phát hiện sắc mặt của cậu không tốt lắm, đáy mắt nổi lên ẩn ẩn mà lo lắng, "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"
"Không." Giản Hủ hít hít cái mũi, "Chính là có chút cảm mạo."
Người phục vụ vừa mang ly sữa bò để lên bàn, Giản Hủ giống như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng lập tức cầm lấy ly sữa bưng lên uống ừng ực.
"Uống chậm một chút , cẩn thận bị sặc." Lệ Thừa Diễm dặn dò.
Giản Hủ là thật sự rất khát, một hơi đem sữa bò uống hết.
Nhìn lại nữa lon Coca đang cầm trên tay, Lệ Thừa Diễm có chút hối hận vừa rồi chưa biết rõ ràng đã cầm đi lon nước của cậu nhóc.
Giản Hủ buông cái ly, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.
Nhìn vết sữa còn dính trên khóe miệng , Lệ Thừa Diễm rút một tờ khắn giấy duỗi tay lau miệng cho cậu.
Cảm xúc mềm mại từ môi của cậu nhóc truyền qua tay Lệ Thừa Diễm bất giác tê dại như có dòng điện chạy qua trong người hắn. Lệ Thừa Diễm đột nhiên làm đột tác chậm lại để cảm nhận xúc cảm của cậu nhóc.
"Cảm ơn." Thấy hắn lau xong giản Hủ lễ phép nói lời cảm ơn, lại theo bản năng dùng mu bàn tay lau môi một cái.
Lệ Thừa Diễm hơi ngẩn ra một chút, định giáo huấn cậu nhóc không nên dùng tay lau miệng như vậy, trong tay có biết bao nhiêu là vi khuẩn , lời nói đến bên miệng nhưng hắn không thể nói ra chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười nhìn cậu nhóc.
Lệ Thừa Diễm gọi người phục vụ tới gọi thêm một ly sữa bò còn cố ý dặn dò phụ vụ ly phải sữa nóng.
Một lát sau người phục vụ quay trở lại bưng tới đĩa thịt bò xào để trước mặt Giản Hủ .
Thấy trong cái đĩa toàn là ớt cay đỏ, sắt mặt Lệ Thừa Diễm đột nhiên trở nên âm trầm, đáy mắt ẩn ẩn lo lắng biến thành hỏa khí.
Thấy Giản Hủ duỗi tay muốn gắp thức ăn trong đĩa, hắn cầm đĩa dịch sang chỗ khác hắn trầm giọng nói: " Cậu bị cảm mà còn ăn cay như vậy?"
Giọng nói của cậu trở nên sắc bén , trong ánh mắt tràn ngập lửa giận như muốn đem người trước mặt thiêu cháy.
Đồ ăn lần thứ hai bị cướp đi, không chỉ Giản Hủ mà ai bị như vậy cũng đều sẽ tức giận, bang một tiếng cậu đập đôi đũa lên bàn.
"Đồ ăn là tôi gọi , người trả tiền cũng là tôi cũng không phải bắt anh phải trả tiền anh quản nhiều như vậy để làm gì ?"
Giản Hủ vốn dĩ trong người không được thoải mái, hành vi của Lệ Thừa Diễm nãy giờ như một ngòi nổ đem mọi sự khó chịu dồn nén trong lòng cậu châm ngòi, đùng một cái phát nổ.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy cậu nhóc này không chiếu cố tốt bản thân mình hắn chỉ muốn quan tâm một chút để cậu nhóc phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn.
Hiện tại còn kiên trì tự cho là đúng đi giận dỗi người khác.
Lệ Thừa Diễm siết bàn tay để ở đầu gối thành nấm đấm hít sâu tận lực khắc chế cảm xúc bản thân trước mặt cậu nhóc , kiềm nén lửa giận, giữ vững giọng điệu trầm ấm để cậu nhóc trước mặt không nhìn ra đều khác thường nói: "Cậu đang bị cảm mạo như vậy lại còn ăn cay, cậu không quan tâm đến giọng nói của mình sao?"
Lệ Thừa Diễm xụ mặt, "Còn nữa, ngày mai cậu có phân cảnh phải đóng nếu như cổ họng bị đau rồi nhiễm trùng không thể nói chuyện được thì sao? Chẳng lẻ cậu muốn cả một đoàn phim phải chờ một mình cậu sao?"
Sau khi rống giận phát tiết không ít hỏa khí , lúc này Giản Hủ mới suy nghĩ thanh tỉnh không ít, nghe vậy đáy lòng nảy sinh ra hối hận.
Nếu như chỉ vì một mình bản thân cậu mà làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim như vậy thực sự không tốt cho lắm.
Nhưng ai kêu người này hết lần này đến lần khác cướp đồ của cậu.
Giản Hủ cúi đầu, quật cường moi khăn trải bàn không nói gì.
"Đi theo tôi." Lệ Thừa Diễm đứng dậy, lưu loát mà cởi áo khoác của mình.
"Đi chỗ nào?" Giản Hủ mê mang ngửa đầu, Lệ Thừa Diễm đã đem áo khoác của mình khoác trên vai cậu "Đi bệnh viện."
"Nhưng tôi vẫn chưa có ăn cơm chiều." Cậu một chút cũng không muốn đi bệnh viện, càng không muốn uống mấy viên thuốc đắng kia , cậu nỗ lực giãy giụa tìm đủ mọi cách không muốn đi.
"Vậy cơm nước xong lại đi."
Giản Hủ bĩu môi.
" Mấy món thức ăn này cậu không được ăn, để tôi gọi thêm mấy món thanh đạm cho cậu."
Giản Hủ ủ rũ cụp đuôi.
Cậu phồng hai má lên trong như chú sóc nhỏ, ánh mắt tràn đầy chán ghét giận dỗi Lệ Thừa Diễm.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top