Phần 2

Sau khi xong xuôi anh đi vào nhìn cậu đang ôm lấy cái gối úp mặt vào ngủ bỗng trong ngực anh rộn ràng như có những có bướm bay trong đấy anh xoa nhẹ lên mái tóc xanh đậm

" Bỏ ngay con dao xuống Hu Tao!! "
" Trật tự đi nào! Xingqiu đang ngủ đấy"

Anh nhìn vào trong bếp nơi đang phát ra những tiếng ồn ào thử hỏi trong lòng xem ngày nào Xingqiu cũng phải chịu cảnh này ư? Tranh thủ thời gian anh cầm điện thoại lên lướt xem những thứ cần chăm sóc cho một người đang mang thai. Một tiếng sau anh đi xuống bếp với ba người kia để xem họ đã làm đến đâu rồi, cùng lúc đó Xingqiu cũng mở mắt nhìn xung quanh cậu ngồi dậy sờ lên bụng mình

" Ah! Cậu dậy rồi hả?"
" Xinyan... Mấy giờ rồi?"
" Hmmmm.... 9 rưỡi sắp đến giờ ăn rồi cậu chờ chút nữa đi"

Xinyan đi vào trong còn cậu cầm điện thoại lên xem một chút, trong bếp thì Xinyan vỗ vào vai bartender kia ra hiệu cho anh đi ra ngoài để gặp cậu bé của mình. Anh chỉ cười nhưng Hu Tao đã đẩy anh ra khỏi bếp nghe thấy tiếng động Xingqiu ngửng mặt lên nhìn cậu cau mày đặt điện thoại xuống tiện tay cầm một cái gối lên

" Tôi đã bảo anh đi đi mà!!"
" Khoan đã! Cậu có thể nghe tôi nói được không? "
" Đi ra khỏi nhà tôi!!"

Lại bắt đầu nữa.....Lúc nãy ngủ rõ là ngoan mà sau khi dậy lại bắt đầu nổi cáu nữa rồi, mặc những lời cậu nói anh đi đến gần ngồi xuống cạnh cậu đồng thời cũng bị một cái gối hôn vào mặt

" Nghe này... Tôi đã làm việc đó với cậu đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, tôi không phải kiểu làm xong bỏ trốn nên cậu không phải lo nữa"
" ........."
" Cậu có thể để tôi chịu trách nhiệm cho việc tôi đã làm không? "
" Ugh!! Thôi được rồi... Cũng là một lỗi do tôi đã phát ra pheromone nên tôi cũng không có ý kiến gì nhưng cậu có cần làm đến bến như vậy không? "
" Tôi đã bảo là tôi vô tình thôi mà nhưng tại sao cậu lại khóc khi gặp lại tôi?"
"........Tôi đã rất sợ, tôi không muốn có con! Và.."
" Tôi hiểu rồi... Cậu không phải nói nữa đâu. Bây giờ để tôi chăm sóc cho cậu và đứa bé này được chứ?
" Tôi..."

Sự tức giận của cậu bỗng chốc hóa thành thứ gì đó khá đáng yêu trước mặt anh, cậu cảm nhận được tay mình thả lỏng khỏi gối từ từ nắm lấy bàn tay thô rát kia. Anh mỉm cười nhìn cậu còn trong bếp thì ba người kia cũng vui vẻ hẳn lên bỗng có một giọng nói cất lên

" Nhưng!!"
" ?!"
" Cậu có thể ở lại đây! Nhưng không được lại gần tôi, khi thôi nói cậu phải vâng dạ đàng hoàng! "
" Được rồi! "
" Phải việc nhà nghe lời tôi tuyệt đối, không được ép tôi làm gì cả!"
" Được rồi!"
" Khi tôi cần thì anh phải có mặt, không được đi mà không có sự cho phép của tôi"
" Tôi hứa!"

Ba người đứng ở trong bếp cười thầm còn anh ở ngoài ngồi nghe hết hết những thứ mà cậu nói. Sau khi liệt kê xong cậu nhìn anh đang ngần người ra liền vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi

* Có vẻ từ nay phải làm quen với mấy cái gối này quá...*

Xinyan đi ra vỗ vào vai anh Xianling cũng cười nhẹ có vẻ anh đã thành công trong việc tiếp cận cậu rồi bây giờ chỉ cần tập trung chăm sóc cậu là được, một lúc sau anh bảo sẽ về lấy đồ nên tạm biệt ba người kia Xingqiu đi xuống thì không thấy anh đâu cậu cau mày nhìn ba người đang chuẩn bị bê đồ lên cậu không nói gì nữa chỉ im lặng đi xuống. Hu Tao nhìn cậu rồi phì cười

" Nè nè! Sau khi alpha tóc xanh nhạt của omega nhà ta xuất hiện thì cậu ấy cũng thay đổi rồi đó nha!!"
" Cậu thấy chưa Xingqiu, làm omega cũng đâu có tệ đến vậy sắp tới cậu sẽ được alpha kia chăm sóc hai tư trên bảy à nha~"
Cậu vừa ăn vừa nghe trong người có chút rùng mình đúng nửa tiếng sau bóng dáng của alpha nhà cậu đã về đến nơi cậu nhìn thấy anh thì giật mình cốc nước cậu đang uống khiến cậu bị sặc, anh thấy vậy đặt vali xuống chạy đến cạnh vuốt nhẹ vào lưng cậu
" Tôi mới đi có tý mà cậu đã sặc rồi"
" Không hề... Tại anh làm tôi giật mình đó!!"
" Làm cái gì mà giật mình đến mức sặc chứ?"
" Tại anh đó!!"
" Ah.. Hai người có thấy chúng tôi không vậy!?"
" Mà tôi đã... Nói anh không được lại gần tôi chưa?! "
" Rồi ạ~"

Anh nhìn cậu rồi quay ra cửa lấy vali và hỏi xem mình ngủ ở đâu Xinyan nói nhà cậu ấy rộng như không để nhiều phòng ngủ hầu như tất cả các phòng kia đều chứa sách là chủ yếu. Hu Tao nhảy lên một ý cô nói với mọi người sao không để anh ngủ cùng cậu để tiện chăm sóc hơn, đương nhiên là cậu nhảy dựng lên không đồng ý nhưng ba người chiếm ưu thế hơn nên cũng không thể làm gì hơn cậu cúi gằm mặt xuống má cũng phồng lên một chút anh thấy vậy chỉ phì cười. Sau bữa trưa ba người kia dọn dẹp cùng anh rồi tạm biệt ra về hẹn sáng mai sẽ đến thăm Xingqiu còn cậu thì sao? Đương nhiên là đang cuộn tròn trên ghế ngủ rồi, anh tranh thủ dọn dẹp vì bây giờ đó là công việc của anh nghe tiếng động mạnh Xingqiu ngó đầu lên nhìn anh đôi mắt màu vàng nheo lại đôi tay nhỏ bé kia đặt lên bụng mình cậu suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi lên cầu thang

" Xingqiu cậu đã dậy chưa....?"

Chiếc ghế dài màu trắng không một bóng người chỉ vừa nãy thôi anh vừa thấy cậu nằm đấy ngủ mà giờ đã không thấy đâu anh đi lên tầng tìm thử thì đúng như dự đoán cậu đang đứng đó với một quyển sách để ở trên cao. Anh đi đến với tay lên chỗ quyển sách nhẹ nhàng lấy xuống rồi đưa cho cậu

" Có việc gì thì cậu chỉ cần gọi tôi thôi mà? Nhỡ cậu bị ngã thì sao đây"
" Tôi có thể tự lo được!"
" Thật là... Sao cậu cứng đầu vậy chứ? Không thể nghe lời tôi một chút ư"
" Nè! Anh đang ép tôi đấy à?"

Ôi thôi nào rõ ban nãy cậu đã lộ ra khuôn mặt lo sợ mà sao bây giờ lại lạnh tanh rồi? Anh tiến lại sát người kia vạch cổ áo của cậu ra cúi xuống cắn lại vào vết cắn cũ làm cậu rùng mình không vội nhả ra lưỡi anh còn quét qua một đường ở những viết răng, sau khi nhả ra anh hài lòng vuốt tay lên vết cắn di đi di lại cổ cậu đỏ lên cùng vết cắn trông rất đẹp anh định chạm lên người cậu nhưng dừng lại

" Từ nay có gì hãy cứ gọi tôi được chứ?"
" Anh chỉ cần nói thôi mà!!"
" Cậu cứng đầu vậy thì ai nói nhẹ nhàng được với cậu chứ? Mà vốn dĩ.. Đây đâu phải lần đầu cậu bị cắn~"
" Anh!!"
" Thôi xuống dưới đi, cậu cứ thoát ẩn thoát hiện làm tôi lo lắm đấy! "

Cậu không thích nghe anh ra lệnh cho mình thái độ của cậu thay đổi rất nhanh chờ anh quay ra cửa cậu túm lấy áo anh quay một vòng rồi hạ anh nằm xuống đất sau đó cậu ngồi lên bụng anh nheo mắt lại

" Tôi đã nói không được ép tôi làm gì mà? Có vẻ anh quên rồi ha~"
" Hahaha!! Tôi không quên chỉ là cậu cứng đầu quá thôi"
" Đã biết như vậy..... Thì đừng có động vào tôi chứ? Nhất là khi tôi đang có thai"

Cậu ghé xuống tai anh nói nhỏ rồi sau đó mỉm cười đứng dậy đi xuống nhà để lại anh đang ngồi đó mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top