vật tế
Orhard là vùng đất nơi pháp thuật ngự trị, với loài rồng bay lượn trên trời và những quái thú với sức mạnh vĩ đại. Những loài quái vật từ khắp nơi chiến đấu với nhau, sau vài ngàn năm, dần dần hình thành một trật tự ổn định. Mỗi một quái vật chiến thắng, sẽ độc chiếm một vùng đất riêng, nắm quyền cai trị vùng đất ấy, với những loài sinh vật và con người bên trong nó. Con người ở thế giới này là giống loài khá yếu ớt, hoàn toàn không thuộc về thành phần thống trị.
Trải qua một thời gian dài, những quái vật được loài người tôn thờ như thần thánh – những vị thần với sức mạnh vô biên nhưng cũng đầy tai họa – luôn đòi hỏi vật tế thần. Để đổi lấy sự bảo vệ, bình yên cho vùng đất của mình, đều đặn mỗi năm, loài người sẽ tiến hành nghi lễ tế thần, dâng lên cho thần linh vật tế tuyệt vời nhất. Đó có thể là của cải châu báu, vàng bạc, hay những trinh nữ, và cả trẻ sơ sinh.
Có một khu vực gọi là Terbes, vùng đất núi rừng hoang vu được bao bọc bởi một bức tường đá vĩ đại. Người dân nơi đây không nhiều lắm, chủ yếu sinh sống bằng cách đi săn, một số ít còn lại làm nghề trồng trọt và buôn bán. Do được bao bọc trong một rặng núi đá cao tới trời, Terbes gần như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.
Thần của Terbes, Ordir Syndramid, là một loài quái vật cao mười thước, có cánh đại bàng, tứ chi của loài khỉ đột, chín đuôi rắn, cặp sừng của trâu mộng và đôi mắt của loài báo đen quyền quý. Chưa một con người nhỏ bé nào từng được chiêm ngưỡng sức mạnh của Ordir, nhưng theo như tổ tiên của ngài Terbes thì Ordir có khả năng hô mưa gọi gió, sáng tạo thiên nhiên và sức mạnh chữa lành.
Ordir không tham lam của cải, không ăn thịt người, không đòi hỏi người dân Terbes bất cứ thứ gì. Ordir gần như bảo hộ cho Terbes vô điều kiện, chính vì vậy mà trong mắt người dân Terbes, Ordir chính là vị thần vĩ đại mà họ cực kỳ tôn quý.
Thế nhưng, đó chỉ là chuyện của khi xưa. Vài năm gần đây, chẳng biết vì lý do gì, đột nhiên vị thần của họ bắt đầu yêu cầu lễ vật, mỗi năm một lần, và lễ vật đó chỉ có thể là một con người khỏe mạnh.
Ở cái thế giới sơ khai này, khi mà quái vật đầy rẫy, chỉ cần một cái búng tay của chúng thì một bộ tộc có thể biến mất ngay tức khắc, thế nên sự bảo hộ của một vị thần là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, dù bắt đầu hoảng hốt, nhưng vì trước giờ họ luôn được bảo hộ miễn phí, và vì Ordir là vị thần họ tôn thờ, một số người dân còn tự nguyện hiến dâng thân mình cho Ordir.
Sự tự nguyện này cũng không bắt đầu được bao lâu. Dù cho họ dâng lễ vật, dần dần, sự bảo hộ của Ordir ngày càng yếu ớt dần. Một số quái thú từ xa gần đây bắt đầu nhăm nhe nơi biên giới Terbes, một số còn vượt khỏi bức tường và tác oai tác quái khắp nơi, gây hại cho dân Terbes lẫn muông thú trong rừng. Ordir lại không hề có hành động gì, chỉ đến khi chúng trở nên quá nguy hại cho sự tồn tại của Terbes, Ordir mới ra tay đuổi chúng đi, lại chẳng giết chúng.
Sự tôn thờ dành cho Ordir mất dần mà vị thần này vẫn chưa ngừng yêu cầu lễ vật. Bắt đầu bằng tự nguyện, đến giờ, dân Terbes chỉ còn sợ hãi, khi người dân của họ đang chết dần.
----
"Anatole, ta xin lỗi con. Dân làng chúng ta đã không còn nhiều phụ nữ, một vài người còn đang mang thai, họ rất quan trọng với làng. Chồng của họ thì phải chăm sóc họ. Người già như chúng ta thì lại không đủ khỏe mạnh, sợ rằng thần sẽ nổi giận. Chỉ còn có con thôi, Anatole."
Khuôn mặt già làng chìm trong bóng tối, đầu ông hơi gục xuống, như thể bị bóng tối đè nặng lên thân thể già nua ấy.
Anatole không biểu cảm lắng nghe lời ông nói, thế rồi cậu chỉ gật đầu, đứng dậy, quay người bước đi, chẳng một lời chống đối. Cậu còn có thể nói gì được đây? Khi mà cậu là đứa trẻ mồ côi, mắt bẩm sinh không tốt nên không đi săn, chỉ tự mình trồng trọt, làm thủ công để kiếm sống. Cậu là kẻ cô độc, không hề có vướng bận gì, ngoài chính thân thể này.
Anatole không phải người tốt đủ để mà hy sinh vì nghĩa, nhưng nếu cậu không đi, vậy thì còn có thể là ai. Nếu từ chối, thì cậu sẽ đối diện với ánh mắt của dân làng như thế nào, đối diện với người phải hy sinh thay cậu như thế nào, đối diện với người vợ mất chồng, người con mất cha như thế nào đây?
Và thế là, số phận của chàng trai hai mươi tuổi mang cái tên dịu dàng Anatole đã được quyết định.
Hôm sau, già làng và một số ngườii chịu trách nhiệm cho buổi tế lễ đến mang Anatole đi. Đầu tiên, họ đem cậu tẩy trần sạch sẽ từ trong ra ngoài, thậm chí ngoài tóc và lông mày, những thứ lông khác đều bị cạo sạch sẽ. Sau đó, mặc cho cậu một bộ trang phục trắng tinh. Anatole vốn dĩ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, thế nên lúc này, trông cậu càng kiều diễm hơn. Một số người chuẩn bị cho cậu, nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.
Anatole chỉ im lặng để họ làm bất cứ thứ gì họ muốn. Lúc này tâm trí cậu trống rỗng, không sợ hãi, nhưng cũng chẳng luyến tiếc gì. Cậu cứ thế mơ màng để họ lôi đi hết chỗ này chỗ kia, cho đến khi đứng trước cánh cửa vĩ đại nơi đền thờ Ordir, cậu mới như chợt bừng tỉnh.
Ordir, vị thần, hay quái vật, xuất hiện rất nhanh. Anatole chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh bùng lên, rồi ngay lập tức, cậu bị một bàn tay màu đen xám to đùng đón lấy, nhấc lên trời. Con quái vật mang cậu bay đi. Gió lạnh thốc vào mặt khiến cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt.
Chốc lát sau, Anatole thấy mình được thả xuống một hang động to lớn trên đỉnh một ngọn núi cao nằm sâu trong rừng rậm, nơi mà hầu như chẳng con người nào dám lui tới. Hang động này không tối tăm mà trái lại, khá sáng sủa với những ngọn đuốc cắm đầy trên vách hang, thậm chí còn có kha khá lỗ trông như cửa sổ, chứng tỏ chủ nhân nó phải là loài có trí thông minh. Và lúc này, thứ đó đang ở phía sau cậu.
"Tên em là gì?" Một giọng nói cực trầm vang lên từ phía sau, khiến Anatole phải quay người nhìn.
Lúc này, Ordir đã biến đổi sang một hình thái khác, không mang dáng vẻ đồ sộ kia nữa, mà chỉ như một người thú cao lớn gấp đôi người bình thường. Thân thể Ordir lông lá nhưng mắt mũi đều giống con người, với một chiếc sừng trâu trên đầu. Ordir mặc giáp nhẹ trông như một chiến binh, chân để trần.
"Anatole." Anatole trả lời, dù trong lòng vẫn mang sợ hãi.
"Cái tên thật đẹp." Ordir đến gần, cúi người nhìn cậu, ánh mắt dường như mang chút vui vẻ.
Thế rồi, quái vật cúi xuống, bế thốc cậu lên. Gã mang cậu vào sâu bên trong hang động, tiến vào một căn phòng lớn bên trong, thả cậu lên một chiếc giường cũng lớn không kém. Hành động của quái vật dịu dàng đến nỗi Anatole cảm thấy nghi ngờ về những điều sắp sửa diễn ra.
"Ngài muốn làm gì vậy? Ngài muốn ăn tôi ở đây sao?"
"Tại sao ta phải ăn em? Ta cần vật tế không phải để ăn."
Ordir dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cầm Anatole lên, nhìn vào mắt cậu, hành động chất chứa đầy sự dịu dàng.
"Nhưng những cô gái được gửi đến đây đều chết cả!"
Anatole nghi hoặc nhìn gã, bàn tay run rẩy đưa lên muốn gạt tay quái vật ra khỏi người mình, nhưng sợ hãi khiến cậu chần chừ.
"Ta cũng không muốn như vậy, nhưng họ quá yếu ớt. Tất cả họ đều không vượt qua được. Ta đã chôn họ tại khu vườn sau lâu đài, lập bài vị cho họ. Ta không mong họ tha thứ cho ta, nhưng ta cũng không còn cách nào khác."
"Ngài... đang nói gì vậy?"
"Ta hy vọng em vượt qua được. Bởi vì em có một trái tim và cơ thể mạnh khỏe."
"Để... để làm gì? Ngài tính làm gì tôi?"
Anatole sợ hãi lui về sau trên chiếc giường lớn. Cậu nắm chặt khăn trải giường, ánh mắt đảo qua lại muốn bỏ chạy.
"Ta muốn em sinh con cho ta."
"...."
"HẢ?? Tôi là đàn ông!"
"Giới tính không có nghĩa lý gì với ta cả. Quái vật của vùng Terbes có thể khiến đàn ông mang thai. Lại đây nào!"
Quái vật vươn bàn tay tới kéo Anatole về phía mình. Anatole vội vã vùng vẫy, chân đá tay đấm, nhưng sức cậu làm sao so bì với quái vật. Ngay lập tức cậu bị đè ngã xuống giường, hai tay hai chân bị quái vật đè chặt không thể giãy dụa.
"Đừng! Thà ngài cứ giết tôi đi! Đừng làm thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top