Chương 3:

Hạ Noãn cầm điện thoại bấm số gọi điện cho Diêu Thành, cô thật muốn biết hai tháng qua anh ta chết dí ở đâu mà đến nhà cũng không thèm về.

"Alo..??"

Đầu dây bên kia cất lên tiếng một giọng nữ khiến Hạ Noãn thoáng chốc ngây ngốc, cánh môi khẽ run muốn cất lời nhưng không thể nào nói được, cổ họng cô bây giờ như có một thứ gì đó chặn lại từng tiếng âm thanh, ngăn không cho nó thoát ra ngoài.

Âm thanh tiếng "tút" kéo dài lê thê, đầu dây bên kia vì không nghe thấy chút phản hồi nào từ Hạ Noãn liền gác máy.

Hoàng hôn phủ xuống trần gian một sắc đỏ cam đượm buồn, hệt như nỗi lòng sâu thẳm của Hạ Noãn lúc này đây. Cay lá xung quanh xào xạc, gió nổi lên cuồn cuộn mang theo sự nghi vấn đã được trỗi dẫy của cô lên cao.

Một lần nữa, Hạ Noãn lại cầm điện thoại bấm số để gọi nhưng lần này cô gọi cho một người khác.

"..."

Đầu dây bên kia đã được kết nối nhưng không có tiếng trả lời.

Trong căn phòng làm việc tối om có cửa kính lớn nhìn được cảnh sắc của toàn thành phố, một người đàn ông toàn thân toát ra hàn khí lạnh cóng, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy với đốm lửa đỏ hồng, anh đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu rồi mở miệng nhả khói.

Từng làn sương trắng bay lên khiến gương mặt với từng góc cạnh sắc bén của hắn lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng trông tà mị đến mê hồn.

Anh cầm điện thoại đã được kết nối áp lên tai, yên lặng chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Giúp em một việc!!"

"Nói đi"

.....

Trao đổi qua lại với người đó xong, Hạ Noãn tắt máy, cô không dại dột gì mà ngồi ngoài cửa hóng gió lạnh chờ đợi Diêu Thành nên đã nhờ người đến phá khóa.

Cánh cửa vừa mới được mở ra, khắp mọi nơi trong không khí đều dày đặc những tầng khói bụi.

Căn nhà này rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không có người quét dọn thế?

Hết chịu nổi mùi khói bụi khó chịu này, Hạ Noãn đành phải đến nhà Liên Nhã bạn thân cô ở nhờ một đêm.

.....

"Chân cậu, thật sự không thể đi lại nữa sao?"

Từ khi bước vào nhà cho đến tận bây giờ Hạ Noãn vẫn không hề có ý định giải thích cho chuyện cô phải ngồi trên xe lăn khiến Liên Nhã hết kiên định cất tiếng để hỏi.

Hạ Noãn im lặng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Diêu Tâm đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình.

"Cậu đừng im lặng nữa, nó khiến mình rất tức giận đó"

"Suỵt, nói khẽ thôi, con gái mình còn đang ngủ đó!!"

Không một lời giải thích Hạ Noãn chỉ mỉm cười nhàn nhạt đưa tay lên miệng ra hiệu cho Liên Nhã nói nhỏ.

Lại là bộ dáng ấy, tỏ ra quật cường, tỏ ra là mình rất ổn trong khi bản thân không hề như thế. Bộ dáng này của cô khiến Liên Nhã chán ghét nhất. Bản thân vốn dĩ là phụ nữ thì cần gì phải tỏ ra quật cường? Cô như vậy không mệt sao...

Là do cô...quen rồi nên không thấy mệt à?

Sáng hôm sau, làn gió nhẹ luồn lách qua khung cửa sổ thổi vào trong phòng khiến rèm cửa bay lên rẽ đường mở lối cho thứ ánh sáng chói lòa của bình minh lọt vào trong, đánh thức con sâu lười Hạ Noãn còn đang yên giấc trên giường thức dậy.

Điện thoại đổ chuông một hồi dài vang vọng, Hạ Noãn lười biếng lướt ánh mắt đánh về phía màn hình. Vươn cánh tay trắng nõn nhỏ dài ra cầm lấy điện thoại lên nghe, khi đầu dây bên kia cất giọng lên nói, thái độ của Hạ Noãn liền thay đổi, âm trầm, lãnh khốc.

Hạ Noãn trở về nhà sau khi nhận cuộc gọi đó, vừa mở cửa ra cô liền cảm thấy rất bất ngờ. Diêu Thành một tay cầm chổi, một tay cầm dẻ quét dọn rồi lau nhà sạch sẽ đến không một hạt bụi.

Nhìn thấy Hạ Noãn Diêu Thành vui vẻ vô cùng lập tức đi đến bên cạnh hỏi han cô nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt hờ hững.

"Em có phải hiểu lầm anh gì không?"

Cô chẳng buồn nghe anh ta giải thích trực tiếp di chuyển xe lăn vào phòng khách. Diêu Thành thấy Hạ Noãn dường như rất bực mình liền đi theo ríu rít giải thích, sau một hồi cô cũng hiểu ra vấn đề, cuối cùng là lựa chọn tin tưởng người đàn ông trước mặt này.


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top