Chương 2:
"Oa...oa..."
Diêu Tâm mới sáng sớm ra đã khóc, cũng phải nó mới chỉ là một đứa nhỏ, cả đêm không được cho ăn bụng đói là chuyện thường tình.
Nhưng Diêu Thành lại không có đủ sự kiên nhẫn để dỗ ngọt nó, anh ta bế Diêu Tâm trên tay, gương mặt giận dữ, quát tháo ầm ĩ trong phòng bệnh của Hạ Noãn:
"Khóc, khóc, khóc!!! Đàn bà chỉ biết khóc thôi à? Mày mau nín đi!! Nín đi"
Tiếng khóc cùng tiếng quát tháo ồn ào khiến Hạ Noãn dù muốn nghỉ ngơi cũng không được, cô nhăn mày môi khô khốc, cổ họng nghẹn đắng cố cất lời:
"A Thành..."
Diêu Thành nghe cái tiếng nói nhỏ nhẹ kia của cô thập phần chán ghét liền quay người lại, đặt Diêu Tâm vào lòng Hạ Noãn:
"Tỉnh rồi thì dỗ nó đi, tôi mệt với nó cả đêm rồi đấy!!"
Nói xong, Diêu Thành liền đi đến cái sofa đặt đối diện với giường bệnh ngồi phịch xuống đưa tay lên vuốt vuốt tâm mi, mặt mày ra vẻ mệt mỏi.
Hạ Noãn im lặng không nói gì, cô chỉ nghĩ đơn giản có lẽ dạo này công việc căng thẳng nên Diêu Thành có chút bực nhọc trong người thái độ cũng trở lên gắt gỏng như thế, lại không biết sự thật đằng sau là một vở kịch hấp dẫn còn chờ đợi cô vén màn.
"Tâm Tâm ngoan nào, mẹ cho con ăn nhé"
Cả người yếu ớt nhưng Hạ Noãn vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, sức nặng cơ thể đè xuống khiến đôi tay nhỏ gầy của cô run run, chân cô mất sức không còn chút cảm giác gì.
Là do thuốc gây tê à?
"A Thành, lại giúp em ngồi dậy với, chân em tê quá..."
Hạn Noãn nhỏ giọng cầu sự giúp đỡ từ Diêu Thành. Anh ta vừa mới chợp mắt được có vài phút thì lại nghe thấy cái giọng nhờ vả chán ghét ấy từ cô liền mặt nặng mày nhẹ đi đến đỡ cô ngồi dậy một cách thô bạo, miệng không ngừng chửi rủa:
"Lúc trước lành lặn thì cũng ăn bám tôi, giờ què rồi lại cũng làm phiền tôi, phụ nữ như cô thật ăn hại mà!!"
Què?
Hạ Noãn vẫn chưa kịp tiếp thu hết ý nghĩa câu nói của anh, khi Diêu Thành vừa xoay người bước đi, cô lại cất giọng hỏi:
"A Thành, anh nói què là sao?"
"Tôi nói chưa đủ rõ à? Đang yên lành tự nhiên cô lao đầu vào ô tô giờ thì cái chân này của cô què rồi!!"
Giọng nói của Diêu Thành mang đầy sự chán ghét, anh ta còn không thèm quay người nhìn cô, trực tiếp bước ra khỏi phòng đóng cửa lại một cái mạnh.
Hạ Noãn đã nghe hiểu lời anh ta nói, tim hẫng đi một nhịp, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào chân mình.
Không có cảm giác?
Cô lại đưa tay lên cao đập xuống chân mình. Không có cảm giác!! Hạ Noãn điên cuồng đánh vào chân mình thật mạnh.
"Sao lại không đau? Sau lại không có cảm giác?"
Nhìn con dao gọt hoa quả ở chiếc bàn nhỏ để bên đầu giường, Hạ Noãn rướn người với lấy nó, không chần chừ đâm thẳng vào chân mình, máu theo đó chảy ra, dần dần thấm đỏ chiếc mền trắng.
Vẫn thế, vẫn không có cảm giác gì!!
Cô hét lên một tiếng "a" thật dài. Khóe mắt, một chất lỏng vừa ấm nóng vừa mặt chát thi nhau rơi xuống. Hạ Noãn kích động vừa đâm con dao vào chân, vừa hét lên tuyệt vọng.
Diêu Tâm nằm bên cũng bị tiếng hét của cô làm cho hoảng sợ mà khóc thét lên, không được cô cho ăn lại còn bị cô dọa cho sợ.
Tiếng động trong phòng quá lớn khiến y ta buộc phải vào kiểm tra, khi thấy cô đang dùng dao đâm vào chân mình liền đến ngăn lại, bế lấy Diêu Tâm đang òa khóc đi dỗ dành.
.....
Trở về nhà sau hai tháng tịnh dưỡng trên dường bệnh, Hạ Noãn và Diêu Tâm được các bác sĩ quan tâm gọi xe đưa về, còn người mang danh là chồng, là cha kia lại không hề thấy bóng dáng trong hai tháng Hạ Noãn nằm viện.
Chân bị què, trên chân lại có vô vàn vết sẹo lồi lõi, Hạ Noãn ngồi trên xe lăn, nhìn đôi chân vô dụng của mình cười khảy một cái.
.....
Vòng quay của bánh xe dừng lại trước cộng một ngôi nhà hai tầng với kiến trúc theo kiểu phương tây, nó vốn dĩ rất đẹp nhưng không được chăm sóc kĩ càng, Hạ Noãn nhìn ngôi nhà này tâm tự hỏi:
"Đây liệu còn là 'nhà' nữa không?"
Trên tay còn đang bế Tâm Tâm không có cách nào di tự mình di chuyển xe lăn, Hạ Noãn chỉ đành nhờ vả người tài xế đẩy cô vào nhà.
"Cô Hạ, chìa khóa nhà đâu? Để tộ mở cửa giúp cô"
Chìa khóa nhà?
Phải rồi cái đêm của hai tháng trước cô vì lo cho con gái chạy ra ngoài mà không khóa cửa nên giờ cô làm gì có chìa khóa mà vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top