Chương 1
Tia chớp vừa hiện lên, rạch ngang bầu trời đêm âm u thì tiếng sấm cũng gầm lên một tiếng vang dội.
"Oa....oa..."
Trong căn phòng ở lầu hai của tòa biệt thự lớn nhà họ Diêu, tiếng khóc của đứa trẻ hòa làm một cùng tiếng mưa khiến người nghe trong lòng nóng lên.
Hạ Noãn một tay bế Diêu Tâm đang khóc thét, gương mặt đỏ bừng, một tay cầm điện thoại bấm số gọi điện cho Diêu Thành.
"A Thành, làm ơn, anh làm ơn nghe máy đi"
Thần trí Hạ Noãn càng trở lên rối bời khi thân nhiệt của Diêu Tâm cứ ngày một tăng lên. Con bé đột ngột sốt cao cả người thi thoảng lại lên cơn co giật.
Gọi cho chồng không được, trong nhà lúc ấy cũng chỉ có hai mẹ con, Hạ Noãn không còn cách nào khác chỉ đành tự ôm Diêu Tâm đến bệnh viện.
Cầm một chiếc dù theo để che mưa, Hạ Noãn không ngừng hét lên cầu xin sự giúp đỡ từ những con người vô cảm đang lũ lượt đi ngược về xuôi trên đường.
Trời mưa nên taxi cũng đã có người ngồi hết, không gọi được chiếc nào, liều mình một phen, Hạ Noãn ôm Diêu Tâm trong lòng, bảo hộ con bé thật tốt rồi lao xuống lòng đường.
Một chiếc ô tô đang theo đà phóng nhanh trên đường mưa trơn trượt, tài xế thấy Hạ Noãn lao xuống đường bất ngờ cũng may phản ứng kịp bẻ lái rẽ sang hướng khác rồi thắng gấp.
Dù có cố gắng cỡ nào thì chiếc xe vẫn đụng phải khiến Hạ Noãn ngã xuống bên lề đường.
Chiếc xe kia vì tránh cô mà đâm phải cột biển báo, tài xế không bị thương nhưng xe bị tổn hại nghiêm trọng.
Có tai nạn xảy ra, người người đều đi đến xem chuyện. Trên nền đất, một cô gái đáng thương cả người đầy máu đang ôm con nhỏ vẫn còn khóc trong lòng, dùng hết sức bình sinh, mấp máy vài lời trong miệng rồi vì kiệt sức mà ngất đi:
"Cầu xin mọi người....cứu....cứu con tôi..."
"Oa...oa....oa..."
Tiếng khóc của Diêu Tâm lớn hơn tiếng thều thào của Hạ Noãn khiến mọi người không nghe thấy tiếng cô nói gì.
Tên tài xế kia bây giờ mới hoàn hồn sau vụ va chạm, hắn mở cửa bước xuống để xem tình hình của Hạ Noãn.
Đến nơi, hắn thấy có thứ chất lỏng màu thẫm hòa cùng nước mưa bốc lên một vị tanh khiến người ta có cảm buồn nôn vô cùng.
Máu? Là máu!!?
Hắn tuy chưa nhìn thấy Hạ Noãn ra sao nhưng thấy máu thì cũng biết chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi thì chân tay bủn rủn, ngã nhào ra đất, mặt mày tái mét hoảng sợ:
"Không...không liên quan đến tôi....là cô ta...là cô ta tự lao xuống đường....không liên quan đến tôi...."
Hắn sợ hãi đến mức không thể đứng dậy mà phải bò lê trên đường để chạy chốn.
Mọi người xung quanh nhìn hắn cười chế diễu, rồi cũng không ai quan tâm đến cô gái cả người đầy máu đang nằm bất động trên đường kia.
Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng lại bên đường, một người áo đen cầm dù chạy ra phía sau xe, mở cửa che cho một cậu nhóc trông mặt mày sáng sủa, ướm chừng mới có năm tuổi.
"Lại đó xem thử"
Cậu bé cất giọng lãnh đạm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đám đông, đưa tay chỉ về hướng đó.
Nghe lệnh của cậu bé đó, người áo đen kia liền che dù trên đỉnh đầu không để một hạt mưa nào rơi xuống đầu cậu mặc dù bản thân anh ta đang ướt sũng.
Một số người áo đen khác gương mặt đeo kính hũng dữ tiên lên phía trước rẽ đám đông ra nhường đường cho cậu bé kia tiến vào.
Mới chỉ năm tuổi nhưng khi nhìn thấy máu me chảy lênh láng khắp đường đứa trẻ kia không hề sợ hãi lấy một chút vẫn tiếp tục tiến lại gần Hạ Noãn.
Đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra, cậu ôm lấy đứa trẻ vẫn đang gào khóc kia, cả người nó nóng ran lên đỏ bừng khiến cậu nhóc vẫn đang giữ vững tâm thế kia phải phát run sợ.
"Mau đưa họ đến bệnh viện"
"Cậu chủ người đứa bé này còn bẩn để tôi bế nó...."
"Không cần"
Cậu nhất quyết không để ai động đến nhóc con trong lòng mình, một mực ôm lấy nó, bước thật nhanh lên xe.
Bình thường cậu là người lạnh lùng, khó gần, ít lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay lại bông nhiên có hứng thú muốn xem trong đám đông kia có chuyện gì. Đễ khi rẽ đám người đó ra bước đến, lần đầu nhìn đứa nhỏ chỉ bé chút xíu kia đã thấy có hảo cảm, đem lòng yêu thích nó nên muốn giúp đỡ.
.....
Cậu đang ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện thì quản gia đi đến kính cẩn đưa ra một chiếc áo sơ mi màu đen:
"Cậu chủ, áo của cậu đây ạ!!"
Lúc trên xe, Diêu Tâm đang sốt mà còn mặc đồ ướt nữa thì càng nguy nên cậu đã lấy áo mình thay cho con bé. Tâm Tâm được thay đồ khô thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.
Đứa trẻ tuy còn bé nhưng lại có hàng lông mi cong dài rất đẹp. Nhìn cặp má phúng phính hồng hồng của con bé, cậu muốn chạm thử vào chúng nhưng không thể vì tay còn lại đã bị đôi bàn tay nhỏ của Diêu Tâm nắm lấy cả ngón trỏ.
.....
Mặc chiếc áo sơ mi lên, cả người cậu với tông màu chủ đạo là màu đen, gương mặt tuy non nớt nhưng ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
"Về!!"
Một loạt lũ người phía sau cúi đầu nhìn cậu đi trước, giữ khoảng cách giữa cậu và họ là một khoảng nhất định không dám lại gần mà cũng chả dám tiến xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top