Chương 4: máy tính và kiếm

Henry ngồi xuống, ghế ngồi của xe ngựa được lót bông khá dễ chịu, anh ngã người ra sau, đầu anh vẫn còn nguyên hình dáng mời gọi của cô chủ quán rượu. Lời đề nghị về "dịch vụ tặng kèm" của Jill làm anh như hóa thành đá, khi định thần lại thì Jill đã bỏ qua đề nghị đó, điều đó làm anh có chút tiếc nuối, dù sao thì anh vẫn chỉ là một chàng trai mới lớn mà thôi. Jeane cũng bước vào, cô đặt xuống ghế đối diện Henry hai thanh kiếm. Một thanh dài trông khá cổ điển và đơn giản. Thanh còn lại trông nhỏ gọn nhưng lại có thiết kế rất cầu kỳ, từ vỏ đến chuôi đều được trang trí với những họa tiết bằng vàng, kiếm cách được chạm khắc hình ngôi sao tám cánh nằm giữa ba vòng tròn đồng tâm, ngôi sao này cũng là hình trang trí trên chiếc xe ngựa, chắc hẳn nó mang một ý nghĩa nào đó. Jeane không mang theo những thanh kiếm lúc vào quán mà chỉ vừa lấy ra từ xe hàng. Những thanh kiếm đã chiếm một phần chỗ ngồi, Jeane phải ngồi nép qua một bên và không thể dựa lưng.

-Ngồi qua phía này đi, Jeane.

Jeane không đáp lại mà chỉ cúi đầu rồi ngồi cũng Henry trên cùng một ghế. Mặt trời vẫn chưa lên, Henry đang còn suy nghĩ rất nhiều và có rất nhiều câu hỏi cho Jeane nhưng cô đã thiếp đi mất. Cô đã thức trắng đêm hôm trước để đợi Henry ở trước cửa. Henry đành phải suy nghĩ một mình. Đây không phải là quá khứ của thế giới anh từng sống mà là một nơi hoàn toàn khác Còn về Henry anh chỉ có một hiệp sĩ, hai người hầu, hai phu xe và bốn kỵ sĩ, đó chẳng phải là quá ít so với một nhân vật như một hoàng tử sao, có thể là đây chỉ là một nước tương đối nhỏ, cũng có thể hoàng tử thứ ba không quá quan trọng trong hoàng tộc, nhưng chẳng phải Jeane đã nói cả ba hoàng tử đều đang cạnh tranh ngôi vị với nhau hay sao? Khi Henry vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì đầu của Jeane ngã lên vai anh và chặn đứng dòng suy nghĩ đó. Cô ấy đang ngủ rất say. Anh ta chưa từng gần gũi với một cô gái nào như thế này trước đây, hơn nữa cô gái ấy lại rất xinh đẹp. Ngắm nhìn Jeane lúc ngủ và theo dõi từng nhịp thở của cô làm anh ta trở nên ngày càng hồi hộp hơn. Anh vội quay đi và ngắm mắt để bình tâm lại. Ngay sau đó chính anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Anh thấy mình đứng giữa không gian đen, một lần nữa, chiếc máy vi tính ở ngay trước mặt anh. Màn hình đang bật sáng, một trình duyệt quét đang mở với con trỏ đang nhấp nháy ở ô tìm kiếm. Anh vẫn rất tỉnh táo dù đang trong một giấc mơ. Anh bắt đầu cúi người và gõ vào bàn phím: "Rượu" rồi bấm Enter mà không có chút kỳ vọng nào. Kết quả lại kiến anh bất ngờ khi nó không chỉ đưa ra định nghĩa về đồ uống có cồn và còn có cả các loại rượu nổi tiếng. Anh có chút bối rối rồi tiếp tục tìm kiếm: "Cách làm rượu". Đây có thật là giấc mơ không? Kết quả tìm kiếm lại thật sự là cách sản xuất cho các loại rượu khác nhau. Khi đang suy nghĩ về việc tìm kiếm thứ gì tiếp theo thì anh bị đánh thức bởi một giọng nói.

Đó là lão phu xe, ông ta đánh thức Jeane vì những kỵ sĩ hộ tống đang muốn thông báo gì đó. Jeane choàng tỉnh và chỉnh đốn lại tác phong trước khi bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị.

-Phía trước có một gốc cây chắn ngang đường và một nhóm 10 người đang cố di chuyển nó, thưa quý cô.


Jeane gật đầu rồi đưa tay vẽ vào không khí, có một thứ gì đó như một sợi chỉ phát sáng chạy theo ngón tay cô và kết thành một vòng tròn. Jeane nhìn qua vòng tròn lơ lửng rồi thở dài.

-Bọn chúng đã đặt gốc cây đó ra đường chứ không phải đang cố mang nó đi, tất cả cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta sẽ vòng lại và tránh con đường này.


Henry trầm trồ nhìn theo, liệu đó có phải là phép thuật không? Jeane bỏ qua ánh mắt tò mò của anh và leo lên thùng xe, cô đã cố định một chiếc khiên lòe loẹt và mũ trụ của mình ở đó như một cờ hiệu cho đoàn tùy tùng, cô lấy chúng xuống và đã sẵn sàng cho trận chiến. Những phu xe cởi dây cương cho ngựa, rất khó khăn để điều khiển ngựa quay đầu ở đoạn đường hẹp thế này, họ sẽ phải xoay xe ngựa bằng sức người trước khi đưa ngựa vào vị trí kéo.

Thấy đoàn xe của hoàng tử có ý định quay đầu, bọn cướp không che giấu ý định của mình nữa. Chúng lấy vũ khí chúng đã giấu sau gốc cây và những bụi cây, đó chủ yếu là các loại nông cụ và vài cây rìu, một số lại cầm những thanh gỗ dài được vót nhọn ở đầu.

Đối đầu với những thanh giáo gỗ kia sẽ rất nguy hiểm cho bọn ngựa nên các kỵ sĩ đã xuống ngựa để tiếp đón bọn người đang lao đến. Jeane bước ra trước với thanh kiếm ngắn trong tay. Kiếm, khiên và áo giáp của cô rõ ràng là một bộ khi chúng đều được trang trí rất sặc sỡ và đều mang hình ảnh ngôi sao tám cánh. Không còn một tiểu thư với khuôn mặt đoan trang, Jeane trong bộ giáp trông như một bức tường thép đứng chắn trước đoàn xe, phía sau cô là hai kị sĩ đang siết chặt cây giáo trong tay. Hai kỵ sĩ khác ở lại để bảo vệ hai bên cánh của toa xe.

Dù áp đảo về số lượng, nhưng đối diện với những hiệp sĩ được huấn luyện và trang bị kỹ càng là một thách thức lớn với bọn cướp chỉ có nông cụ và áo vải. Bước chân của chúng chậm lại, đôi mắt chúng hiện lên sự do dự, có thể chúng vẫn có cơ hội thắng nhưng chắc chắn sẽ có kẻ sẽ phải bỏ mạng dưới thanh gươm bóng loáng kia, chẳng có tên nào trong số chúng muốn trở thành kẻ đó cả.

Jeane lại vẽ một vòng trong không khí, nhưng lần này nó hướng lên trời, một tia sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời và phát nổ như pháo hoa. Đó là pháo hiệu, nếu tiếp viện đến thì bọn cướp sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, chúng đồng loạt lao lên.

Jeane lao thẳng vào và xé nát đội hình của chung. Đường kiếm của Jeane trông rất thanh thoát nhưng cũng rất chết chóc. Với sự hỗ trợ của hai kỵ sĩ, có vẻ như bọn cướp cỏ này chẳng thể gọi là đối thủ, những đòn tấn công trong tuyệt vọng của chúng còn chẳng thể chạm tới bộ giáp của Jeane, chênh lệch là quá lớn. Chẳng mấy chốc bốn tên chỉ còn là những cái xác, một tên đang quằn quại trong vũng máu và lưỡi kiếm lạnh của Jeane xuyên qua họng hắn. Những tên còn lại vứt đi vũ khí và quay đầu bỏ chạy. Jeane có vẻ như không hề muốn chúng bỏ đi dễ dàng như vậy, cô lập tức lao theo và thẳng tay chém, hai hiệp sĩ hỗ trợ cô không truy đuổi mà quay lại toa xe.

Có vẻ họ không cần quay đầu xe nữa. Nhưng có gì đó không đúng lắm, một trong số chúng trông không hề sợ hãi, Henry đã thấy hắn quay mặt lại nhìn anh và nở một nụ cười nham hiểm.

-Cảnh giác xung quanh đi. - Henry hét lên.


Những bụi rậm vốn ở rất xa giờ đây đã đến sát hai bên đường, đồng bọn của bọn cướp lao ra từ đó, đông đảo và được trang bị tốt hơn thêm vào đó là lợi thế bất ngờ, chúng chỉ cần bắt lấy gã nhà giàu này và uy hiếp bọn hiệp sĩ và chúng sẽ có tiền bạc, hàng hóa, đàn bà và tất cả những gì chúng muốn.

Cậu Henry béo khẩn trương quay trở lại toa xe nhưng đã quá trễ, những kỵ sĩ đã bị cô lập và bị áp đảo bởi số lượng, một gã đuổi theo và mở tung cửa xe, sau cánh cửa này là chiến thắng của chúng. Nhưng không. Chờ đợi hắn sau cánh cửa là một thứ đen, to và dài, thanh kiếm dài của Henry. Vai tên cướp bị thanh kiếm đâm xuyên qua, hắn bị nhấc bổng lên nhưng trọng lực đang kéo hắn xuống, vai hắn đang tách ra, xuyên qua cả xương. Gã gào thét trong đau đớn, tiếng kêu thảm thiết của hắn làm đồng bọn rùng mình. Từ trong toa xe, thân hình cao lớn và thanh kiếm ngoại cỡ, Henry bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top