Chương 3: Trước khi khởi hành
Khi cậu nói đó là một mệnh lệnh thì Jeane lập tức ngoan ngoãn làm theo. Đó có thể chính là uy quyền của hoàng tộc. Khi Jeane đã ngồi xuống một chiếc ghế ở khá xa Henry, cậu bắt đầu dùng bữa. Dù họ có nói đây chỉ là bữa ăn được chuẩn bị trong vội vàng nhưng thật ra nó đã vượt quá khẩu phần của một người bình thường. Đây là lý do Henry có thân hình này ư? Cậu muốn Jeane ăn cùng mình, phần vì cậu nghĩ mình sẽ không thể nào ăn hết được chỗ này, vì đây là những gì họ đã chuẩn bị cho cậu nên cậu không muốn lãng phí nó, phần cũng vì anh cảm thấy có chút cô đơn khi phải ăn một mình. Nhưng cậu lại sợ rằng văn hóa của họ sẽ không cho phép cô ngồi xuống cùng cậu. Lưỡng lự một chút cậu vẫn cố gắng chia phần ăn ra làm hai phần trên mỗi đĩa rồi xếp chúng lại thành hai phần ăn với bốn đĩa mỗi phân. Đặt hai món ăn trên cùng một đĩa có vẻ như không phải là một ý tưởng hay nhưng cậu khá hài lòng với kết quả.
-Cô có thể dùng bữa cùng tôi không Jeane?
-Nếu như ngài đã cho phép.
Cô đã nhận ra ý định của Henry khi quan sát cậu ta, khá là khó xử nhưng cô không muốn Henry thất vọng sau khi đã cố gắng chia sẻ bữa ăn với cô. Khi Jeane mang chiếc ghế đến bàn ăn của Henry, cậu mới nhận ra trên bàn không hề có bộ dao nĩa cho cô ấy. Jeane bất ngờ lật một góc khăn trải bàn lên và kéo ngăn bàn ngay phía dưới ra. Đó là một bộ dao nĩa và hai chiếc đĩa được gói trong khăn, cô lấy chúng ra và đặt lên bàn. Cô tháo phần giáp tay ra rồi bắt đầu dùng bữa cùng với Henry. Thật ra cô đã rất đói và cô rất biết ơn vị hoàng tử đã ban cho cô bữa ăn này. Hai người không nói gì cho đến khi kết thúc bữa ăn. Jeane đứng dậy và khẽ cúi đầu trước Henry rồi rời khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, cô quay trở lại cùng hai người hầu. Họ mang theo một xe đẩy giống như khi họ mang đồ ăn đến. Trên bàn những chiếc đĩa đã được xếp thành hai chồng theo thứ tự lớn đến nhỏ từ dưới lên khiên những người hầu khá bất ngờ. Họ xếp hai chồng đĩa và bộ dao nĩa lên xe rồi rót cho Henry một ly nước với một chiếc ly bằng bạc. Henry nói cảm ơn rồi đưa nó lên miệng nhưng cậu lại ngay lập tức phun nó ra.
-Cái gì thế này?
-Là rượu ngài mang theo từ lãnh thổ, thưa điện hạ. - Cô hầu rót nước trả lời trong khi có chút run rẩy.
-Không, hãy lấy cho tôi nước. Một ly nước bình thường.
Cô hầu tức tốc chạy đi rồi quay trở lại với một chiếc bình khác. Henry đã uống liền 2 ly. Người đẩy xe và Jeane cũng tỏ ra vẻ mặt lo lắng, còn cô hầu rót nước thì tỏ ra sợ hãi.
-Nếu không còn gì thì hai người có thể đi được rồi. À, cô có thể để lại bình nước cho tôi được không?
Họ đều nghĩ Henry sẽ nổi giận nhưng có vẻ không phải vậy. Hai người hầu rời đi còn Jeane vẫn ở lại. Cô lấy một chiếc cốc gỗ và tự rót cho mình một ly nước.
-Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - Henry hỏi.
Jeane vội đến bên cửa sổ và nhìn về hướng một tháp canh. Có 3 chiếc đèn đang sáng dựa vào vị trí của chúng cô biết được thời gian.
-Còn hơn 3 giờ trước bình minh tức là 3:00 sáng, thưa ngài.
-Vậy là cậu đã thức dậy và làm phiền mọi người vào cái giờ mọi người lẽ ra đang ngủ.
-Hồng y Oldin, tôi có thể gặp mặt ông ấy ở đâu?
-Thần e rằng ngài Hồng y sẽ không thể gặp mặt ai trong một khoảng thời gian, kể cả là mệnh lệnh hoàng gia đi chăng nữa.
-Vậy sao. À, lúc nãy cô hầu gái có nói về việc tôi có một lãnh thổ phải không?
-Vâng, ngài đã nhận được một lãnh thổ ở phía nam Vương đô vào hai năm trước, đó là một phần của nhiệm vụ hoàng gia và để ngài thể hiện khả năng lãnh đạo để cạnh tranh ngai vàng với những người anh em khác của ngài.
-Ta có hai người anh phải không?
-Vâng, Đệ nhất hoàng tử Charles, người đã nhận hiệu là Brightsword và đệ nhị hoàng tử Edward hiệu là Goldenlion. Ngài chính là đệ tam hoàng tử với hiệu là Greenfield.
-Vậy thì lãnh thổ của ta, nó thế nào?
-Là vùng Gragras, nó có vùng có diện tích nông nghiệp đứng thứ 3 Vương quốc, có 2 con sông là Honeyriver và Fatfinger. Có một khu rừng khá lớn và hoang sơ ở phía tây nam Gragras.
Jeane biết Henry đã quên đi mọi chuyện và chỉ còn một chút ký ức nên cô đã cố gắng cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể cho cậu.
-Hiện giờ lãnh thổ của ngài đang không tốt lắm.
-Tôi sẽ cải thiện nó, trên cương vị của một hoàng tử và một lãnh chúa.
Dù sao cậu cũng đã kẹt lại trong thân xác của vị hoàng tử này, người duy nhất cậu nghĩ có thể giúp cậu trở về lại không thể gặp mặt. Vậy thì cậu sẽ tiếp tục sống với tư cách của Henry, cậu sẽ thực hiện mọi công việc của Henry với hết sức mình. Đâu thể để Henry thất vọng khi trở về được.
-Ta sẽ trở về Gragras.
-Vâng, thưa điê.. ngài.
Có vẻ Jeane vẫn chưa quen với việc thay đổi xưng hô. Cô đeo lại phần giáp tay được đặt trên bàn.
-Thần sẽ thông báo cho đoàn tùy tùng.
Sau khi Jeane rời đi không lâu, hai người hầu đi vào phòng với 2 chiếc rương gỗ, một là trang phục, cái còn lại chứa đồ trang điểm và trang sức. Chỉ nhìn 2 người chuẩn bị thôi đã khiến Henry cảm thấy mệt mỏi. Cậu lại gần và vớ lấy một chiếc áo tối màu và không có tay áo trong đống đồ và tự mặc nó lên, với chiếc áo màu trắng và chiếc quần tây cậu đang mặc nó là đủ cho một người có lối sống đơn giản nhủ cậu. Có thể nó không phù hợp với một hoàng tử nhưng cậu không quan tâm điều đó.
-Tôi không cần trang sức và trang điểm.
Hai người hầu ngớ người ra. Rồi cô hầu rót nước sau bữa ăn lấy ra một chiếc lược, Henry cao hơn cô nên cô phải với người lên, cô muốn vị hoàng tử này ngồi xuống hơn nhưng cô không thể nào đưa ra yêu cầu cho một hoàng tộc được. Hoàng tử đứng trong lúc chuẩn bị thì cô phải chuẩn bị cho cậu ở tư thế đó. Thấy cô hầu gặp khó khăn khi cố chải đầu cho mình, Henry hạ thấp người và cúi đầu xuống một chút. Cô hầu giật bắn người và lùi lại.
-Xin ngài hãy ngồi lên ghế, thưa điện hạ.
Cho dù có là bất kính khi đưa ra yêu cầu cho một hoàng tộc nhưng điều đó vẫn tốt hơn là để hoàng tộc cúi đầu trước mình. Nếu chuyện hôm nay được truyền ra, cô sẽ không giữ đầu của mình nữa.
-Cô tên là gì?
-An... Annie thưa điện hạ.
-Annie. Vậy còn cô?
-Hơ... Grace... là Grace thưa điện hạ.
-Annie và Grace, bữa ăn lúc nãy là do hai người chuẩn bị phải không?
-A...Vâng thưa điện hạ. Đầu bếp của cung điện vẫn còn đang ngủ nên chúng thần đã tự chuẩn bị bữa ăn cho điện hạ.
-Nó rất ngon, cảm ơn hai người. Chúng ta sẽ quay trở về Gragras ngay bây giờ, hai người đã thu xếp đồ đạc xong chưa?
-Vâng thưa điện hạ. Quý cô Jeane và các kỵ sĩ đang thu dọn hành lý, có thể họ sẽ cần chút thời gian nữa. Ngài nên để chúng thần chuẩn bị thêm cho ngài một chút nữa, thưa điện hạ.
-Không cần. Chúng ta sẽ giúp họ chuẩn bị.
Annie và Grace nhìn nhau một lúc, vị hoàng tử trước mặt hai người có chút kỳ lạ. Họ đã từng nghe về nghi thức ở hồ Pha Lê vào trưa hôm trước. Nghi thức đó đã thay đổi Henry, hai người chắc chắn như vậy.
Còn khoảng 2 giờ cho đến bình minh. Ở ngay trước chuồng ngựa của cung điện, 6 con người đang loay hoay chất đồ lên xe hàng. Có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, thậm chí có đến 3 chiếc thùng gỗ vẫn còn chưa đưa lên được xe.
-Quý cô Jeane, chúng ta thực sự phải khởi hành vào giờ này sao.
-Đó là lệnh, anh có gì không hiểu khi tôi truyền tải nó lại cho anh sao?
-Không, thưa Quý cô.
Một số người vẫn còn buồn ngủ, họ thường thức dậy trước bình minh nhưng trước tận 3 giờ thì quả là quá điên rồ. Hơn nữa việc chuẩn bị xe ngựa tốn rất nhiều công sức và họ đang phải chuẩn bị hai xe và chất hàng lên xe chở hàng. Nếu họ khởi hành trễ hơn sẽ có rất nhiều người của cung điện giúp bọn họ, nhưng giờ đây thì chỉ có đoàn tùy tùng của gã hoàng tử điên và những người gác đêm là còn thức. Sau khi ngáp dài, anh ta lại phải chất hàng lên xe. 3 chiếc thùng gỗ đã chiếm gần hết không gian của xe hàng nhưng họ vẫn phải chất thêm 2 rương đồ của hoàng tử khi những người hầu mang chúng xuống, rồi sau đó, ngay chính những người hầu đó sẽ phải tự tìm chỗ ngồi cho mình trong không gian còn lại.
Từ phía xa đi đến là một thân hình mập mạp đang kéo một chiếc xe kéo nhỏ. Đó chính là Hoàng tử Henry đang kéo 2 rương đồ của chính mình, cả người hoàng tử nhễ nhại mồ hôi. Những người đang xếp hàng lên xe hớt hãi chạy lại giúp đỡ anh. Đi ngay sau anh là hai người phụ nữ, mỗi người họ chỉ mang theo một túi xách nhỏ, dù không phải vác nặng nhưng trông họ cũng đang ướt đẫm mồ hôi. Họ đã thực sự để hoàng tử phải tự kéo hành lý của mình đến đây sao?
-Cảm ơn mọi người. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi bắt mọi người phải thức dậy và làm việc vào giờ này nhưng tôi cảm thấy bản thân nên quay trở về lãnh thổ ngay lập tức.
Bọn họ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ thấy hoàng tử cảm ơn và cả xin lỗi. Chỉ có 3 người phụ nữ đang có mặt ở đó là không quá ngạc nhiên. Bọn họ đều cúi đầu vì không dám nhận lấy những lời đó.
-Những thùng này là rượu phải không? Chúng ta sẽ bán chúng trước khi trở về Gragras. Nếu không bán được cứ vứt chúng bên đường.
Có mặt hoàng tử và thậm chí còn ra tay giúp đỡ, mọi người làm việc chăm chỉ và gấp rút hơn, nhưng họ vẫn tốn thêm nửa giờ để hoàn tất mọi việc. Chỉ còn 2 giờ trước bình minh, đoàn tùy tùng của hoàng tử đã sẵn sàng khởi hành. Họ có 2 xe ngựa, một cho hoàng tử, một là cho hàng hóa và người hầu, họ cũng có 4 kỵ sĩ để đảm bảo an toàn, 2 người đi trước và 2 người đi cuối đoàn. Hoàng tử bất ngờ nói hai người hầu cùng Jeane ngồi cùng xe với mình cho tới khi đã xử lý được những thùng rượu. Phu xe đề nghị họ sẽ đến một quán rượu mà ông ta chắc chắn là vẫn còn mở cửa.
Đó là một tòa nhà lớn với 3 tầng với một biển hiệu lớn với dòng chữ "Giọt cuối cùng" cho mọi người biết rằng đó là một quán rượu. Đèn vẫn sáng nhưng bên trong đã không còn vị khách nào, và nhân viên đang dọn dẹp, ngoài là quán rượu họ cũng có cho thuê các phòng để nghỉ chân và cung cấp các dịch vụ giải khuây cho bất kỳ ai đến quán nên gần như họ mở cửa cả ngày. Phu xe và Grace đi xuống, họ sẽ phụ trách thương lượng. Henry cảm thấy tò mò nên cũng đi xuống và Jeane đi ngay sau anh. Họ quyết định sẽ không dùng tên của hoàng tử để bán chỗ hàng này. Sau khi trao đổi một chút và biết rằng đó là rượu của Gragras họ đã ra giá 3800 đồng cho cả ba thùng. Mặc dù Henry đã nói họ có thể chấp nhận mọi mức giá nhưng thế này thì quá thấp. Họ có thể đổ đầy 200 chai với mỗi thùng như vậy và có thể kiếm lại gấp 3 lần chỗ tiền họ bỏ ra. Cô hầu ra giá 4500 đồng nhưng chủ quán từ chối, họ chỉ có thể chấp nhận giá tối đa là 4200 đồng. Lúc này Henry bước lên phía trước, anh đã có thể nhìn thấy mặt chủ quán, đó là một người phụ nữ khoảng gần 30, cô ta ăn mặc lẳng lơ và đang cố khoe ra bầu ngực đẫy đà của mình. Gương mặt cô ta trông rất phóng đãng và có một nốt ruồi ở đuôi mắt phải.
-4200 đồng và một bữa ăn cho 10 người thì thế nào?
-Nghe cũng ổn đó ngài thương nhân trẻ, nhưng sẽ thế nào nếu quý ngài đây bớt cho chúng tôi thêm chút nữa và chúng tôi sẽ tặng kèm cho ngài một vụ đặc biệt?
Vừa nói cô ta vừa ưỡn ngực về phía Henry và nói với giọng điệu ngọt ngào, khác hoàn toàn với khi cô ta nói Grace. Mục đích của cô ta hết sức rõ ràng. Nhưng Henry chỉ đứng đó với một vẻ mặt không biến sắc. Nhận ra mình đã thất bại, cô ta một lần nữa đổi giọng, lần này nó nghe hết sức bình thường và lịch sự.
-Hóa ra cậu lại là dân cứng cựa. Tôi là Jill, và tôi sẽ chấp nhận đề nghị đó. Bữa ăn hôm nay chỉ có bánh mì, súp nấm và thịt xông khói, cậu sẽ ổn với nó chứ?
-À.. Được chứ.
-Vậy thì cậu có thể gọi người của cậu vào đây dùng bữa, người của chúng tôi sẽ trông chừng xe và ngựa cho cậu. Và đây là 4200 đồng.
Cô ta lấy ra một xấp tiền giấy, điều này làm Henry khá bất ngờ. Khi nghe đơn vị tiền tệ của họ là đồng, cậu đã nghĩ họ sẽ dùng những đồng xu bằng kim loại. Henry và mọi người ngồi vào chiếc bàn dài ở góc quán, riêng phu xe thì ra ngoài để gọi mọi người vào. Khi bước vào quán những người kỵ sĩ có chút e dè khi phải ngồi cùng bàn với Henry nhưng cậu đã ra hiệu cho họ hãy ngồi xuống, vì dù sao thì họ cũng đang giữ kín thân phận của cậu kia mà. Một lát sau, thức ăn được bày ra trước họ, nó đúng với những gì Jill nói lúc nãy và có thêm một nồi khoai hầm đặt ở giữa họ. Mọi người đều ăn rất thoải mái, mọi người trừ Jeane. Bánh mì rất cứng, mọi người phải nhúng nó vào món súp nấm trông rất loãng để làm mềm nó ra. Hơn nữa mọi thứ đều nhạt nhẽo và cô phải ăn chúng bằng một cặp thìa và nĩa bằng gỗ, chúng dày và chẳng thể xiên qua chỗ thịt một cách tử tế. Jeane sinh ra trong một gia đình quý tộc nghèo nhưng ngay cả những lúc khó khăn nhất cô cũng không phải ăn những thứ như thế này. Thật ra nó cũng không tệ lắm, Henry rất thích ổ bánh mì và đã ăn nó với rất nhiều khoai hầm. Khi thấy Jeane để lại gần như nguyên ổ bánh mì, gã phu lái xe hàng đã xin được ăn nó, ban đầu điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng cô đã nhớ lại vừa nãy Henry cũng đã chia sẻ bữa ăn của mình cho cô, và cô đã đưa nó cho gã. Gã phu trẻ đấy chẳng biết gì về văn hóa của lớp thượng lưu, hắn vui vẻ nhận lấy ổ bánh mì và húp sùn sụt tô súp nấm dù trước mặt hắn đang là vị hoàng tử thứ 3 của vương quốc này. Thay vì tức giận anh lại bật cười trước cảnh đó. Tiếng cười của Henry làm cho không gian trở nên vui vẻ và thoải mái hơn nhiều.
Sau khi ăn xong, mọi người đã tỉnh táo hơn và đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top