Chương 2: Giấc mơ
"Giấc mơ kép" - đó là những gì cậu ấy nghĩ đến đầu tiên và không tốn quá nhiều thời gian để cậu quyết định ngủ thêm một lần nữa. Giữa khoảng không, ngay trước chiếc máy tính, cậu lại nằm xuống và nhắm mắt. Lần này lại là một không gian tươi sáng, có vẻ là một khu vườn với nắng, gió và tiếng chim, phía trước có 2 đứa trẻ đang chơi đùa, chúng nhìn về phía cậu rồi gọi to "Henry!". Cậu không thể cất tiếng trả lời và cơ thể cậu tại tự động đứng lên và đi về phía chúng. Khi cậu đã lại gần, có vẻ chúng là anh em của Henry, chúng đều có mái tóc ánh kim và đôi mắt hổ phách. Đứa lớn hơn cúi xuống và nhặt một nhánh cây khô dưới tán của một cây to giữa vườn, nó đưa nhánh cây ấy lên cao và bắt đầu nói:
-Ta là Louis, Đệ nhất anh hùng, ta đến đây cùng hai phù thủy thân cận để tiêu diệt Ma thần Lucifero.
Đứa trẻ còn lại cũng không muốn kém cạnh, nó cũng nhặt một nhánh và bắt đầu vung vào gốc cây rồi hét lên:
-Em mạnh hơn anh, em mới là Louis!
-Vung như vậy là sai rồi Edward.
Vừa nói đứa trẻ lớn vừa thủ thế trước gốc cây, nó nắm chặt nhánh cây bằng cả hai tay và tung một đòn gọn ghẽ vào gốc cây, nhánh cây nhỏ gãy ra ngay khi va phải gốc cây lớn nhưng đó là đủ để đứa trẻ tên Edward mở to mắt thán phục. Trông nó có vẻ đắc ý lắm.
Cơ thể bé nhỏ của Henry bất ngờ lên tiếng:
-Em cũng muốn được làm ngài Louis!
Cậu bé Henry vớ vội lấy một nhánh cây còn to và dài hơn của hai đứa trẻ kia và kéo lê nó dưới đất, nhưng cậu lại ngã khi đang chạy đến gốc cây. Hai đứa trẻ kia cười lớn còn Henry thì rưng rưng như sắp khóc. Đứa trẻ lớn lại gần và đỡ cậu đứng lên, với gương mặt rạng rỡ và nụ cười trên môi, đứa trẻ ấy nói với Henry:-"Em còn nhiều điều phải học để trở thành ngài Louis đấy."
Edward thì bẻ lấy một đoạn ngắn từ nhánh cây to lúc nãy và đưa cho Henry. Thấy Henry nhỏ bé vẫn chần chừ trước gốc cây, Edward vỗ nhẹ vào lưng cậu. Khi nhìn lại, Henry nhìn thấy hai người anh vẫn kiên nhẫn đợi mình, cậu dồn lấy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể nhỏ bé của mình và đánh một đòn vào gốc cây. Cậu cảm thấy một cơn đau chạy dần từ bàn tay đến cả cánh tay, rồi giật mình tỉnh dậy.
Trước mắt cậu giờ đây là căn phòng sang trọng. Vẫn là chiếc giường to quá khổ, vẫn là thân hình ục ịch của Henry. Vừa rồi có lẽ là ký ức của Henry, những người anh em của Henry không giống như những gì cậu tưởng tượng về những người có dòng dõi hoàng gia. Chúng cũng chỉ giống với những đứa trẻ có xuất thân từ những gia đình bình thường.
Cậu ngồi dậy và thở dài. Cậu muốn trở về với mẹ và các em của mình ngay lập tức, nhưng có vẻ cậu sẽ mắc kẹt ở đây, trong thân xác này một thời gian. Ngày cha cậu không trở về, mẹ đã rất đau khổ và đã tốn rất nhiều thời gian để và vượt qua nó. Cậu sợ rằng mẹ cậu sẽ phải trải qua nỗi đau đó lần nữa, sợ rằng những đứa em sẽ lại phải gào khóc suốt cả đêm nhưng lần này cậu lại không có ở bên để dỗ dành chúng. Nghĩ đến gương mặt của họ làm tim cậu quặng lại. Cậu phải trở về. Nhưng bằng cách nào bây giờ? Gương mặt của ông lão áo đỏ hiện lên trong tâm trí cậu. Nhất định ông ta biết điều gì đó, có lẽ ông ta có thể giúp cậu trở về, cậu sẽ khiến ông ta phải giúp, vì cậu giờ đây đã là Henry Louison.
Henry lập tức xuống khỏi giường. Khi đi qua chiếc gương cậu cẩn thận xem lại ngoại hình của bản thân. Bộ quần áo trông có vẻ như là một bộ lễ phục phương Tây nhưng lại không khớp với bất kỳ thời nào, nghĩ lại thì cậu không hề biết đến một quốc gia nào tên là Louis. Rất có thể cậu đang ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi có lịch sử, văn hóa và con người rất khác với thế giới cậu từng biết. Đó là một bộ lễ phục cầu kỳ với tận 4 lớp áo, nhưng kỳ lạ là nó không làm cậu thấy nóng nực. Do cậu đã ngủ với bộ đồ này trên người nên giờ đây nó đã nhăn nhúm lại. Cậu phủi phủi chiếc áo và cố kéo lại những chỗ bị gấp nhưng nếp nhắm vẫn không biến mất. Cậu từ bỏ việc làm phẳng áo rồi vuốt mái tóc bù xù của mình một cách sơ sài. Cậu xỏ vào đôi giày đặt ngay cạnh chiếc gương rồi bước ra cửa. Ngay bên ngoài căn phòng là một bộ giáp bóng loáng.
-Ngài đã tỉnh giấc, thưa điện hạ!
-Hóa ra đó không phải là một bộ giáp mà là một hiệp sĩ, hơn nữa là một nữ hiệp sĩ.
-Xin lỗi nhưng cô có thấy ông già mặc một chiếc áo dài màu đỏ đi đâu không? Ông ta đã đi ra từ căn phòng này.
Cô hiệp sĩ dừng lại một lát.
-Đó là Hồng y Oldin, thưa điện hạ. Ngài Hồng y đã rời cung điện trước khi mặt trời lặn. Đã quá giờ dùng bữa nhưng thần nghĩ điện hạ vẫn nên ăn chút gì đó.
-Ồ...à... ừm. Tôi sẽ dùng bữa. Cô có thể giúp tôi đến phòng ăn được không?
-Thần nghĩ điện hạ vẫn nên dùng bữa luôn trong phòng, thần sẽ yêu cầu người hầu mang bữa tối đến cho ngài, thưa điện hạ.
-Ừm, thì theo ý của cô vậy.
Cô hiệp sĩ cúi đầu rồi bước đi. Henry quay lại phòng và nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối đen và chỉ có vài ánh đuốc le lói của những người gác đêm. Cậu nhìn lên thì thấy trần nhà đang tự phát sáng, đó là đèn điện sao? Trông không giống lắm nhưng nó là thứ gì đó tương tự như thế. Trong lúc chờ đợi, Henry cởi bớt những lớp áo xuống và chỉ chừa lại lớp áo dưới cùng. Vì không tìm thấy móc treo đồ trong phòng nên cậu đã xếp những chiếc áo lại và đặt ngay trên giường. Một lúc sau, cô hiệp sĩ quay trở lại cùng hai người hầu. Họ xếp bàn ăn ngay trước mặt Henry, đó là những món ăn cậu chưa từng thấy trước đó nhưng rõ ràng đó là một bữa rất thịnh soạn.
-Do gấp rút nên chúng thần chỉ có thể chuẩn bị được chừng này. Mong ngài lượng thứ. - Cô hầu gái lên tiếng.
Ngay khi Henry chạm tay vào chiếc thìa bạc, cô hiệp sĩ liền vội vàng đưa hai người hầu ra ngoài rồi cúi đầu trước Henry. Trước khi rời đi, người hầu đã mang đi những chiếc áo Henry đặt trên giường. Cô hiệp sĩ bắt đầu ngập ngừng:
-Thần được ngài Hồng y cho biết rằng điện hạ tạm thời quên đi một vài thứ sau khi nghi thức hoàn thành. Liệu thần có thể hỏi ngài còn nhớ được những gì không, thưa điện hạ?
-Một chút ký ức tuổi thơ, tôi đoán là vậy. Nhưng mà nghi thức, nó là nghi thức gì vậy?
-Là Lễ chúc phúc của Người Giữ Hồ, thưa điện hạ.
-Không phải nghi thức nhập xác à?
-Vâng?
-À không có gì. Vậy cô tên là gì?
-Là Jeane, thưa điện hạ.
-Jeane?
-Vâng, chỉ là Jeane thôi. Thần đã không còn được dùng họ của gia tộc nữa, thưa điện hạ.
-Vậy thì, Jeane cô có thể cởi mũ trụ xuống không?
Jeane cởi mũ trụ xuống nhưng lại cúi mặt với tư thế quỳ thấp người. Henry chẳng thể thấy gì ngoài mái tóc nâu xoăn nhẹ và dài ngang vai.
-Cô.. có thể cho tôi nhìn thấy mặt cô không?
Jean từ từ nhìn lên. Henry giờ đã có thể nhìn rõ gương mặt cô. Đó là một gương mặt thanh tú và đôi mắt lục bảo. Cô có một vết sẹo dọc bên má trái nhưng nó vẫn chưa đủ để che lấp vẻ đẹp của cô, đó là vẻ đẹp của một quý cô đến từ một gia đình danh giá. Nhưng tại sao một quý cô lại trở thành một hiệp sĩ? Liệu nó có liên quan đến việc cô không thể dùng họ của gia tộc không?
-Điện hạ từng nói rằng thần có một gương mặt xấu xí và điện hạ không muốn nhìn thấy nó nên là...
Nghe như thể Henry là một gã tồi. Trong tâm trí cậu thoáng qua hình ảnh cô hiệp sĩ tên Jeane. Ngoài việc không được để Henry nhìn thấy mặt cô, gã còn áp đặt rất nhiều điều nữa lên cô mặc cho lòng trung thành cô dành cho hắn.
-Ừm... Tôi xin lỗi. Jeane, cô rất xinh đẹp. Từ nay, tôi rút lại mọi hạn chế từng đặt lên cô.
-Ngài đã thực sự nhớ về những điều lệ ngài đặt ra cho thần sao, thưa điện hạ.
-Tôi thật sự không nhớ về mọi điều, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả những gì tôi từng áp đặt cho cô sẽ được xóa bỏ. Và một điều nữa, Jeane, xin cô đừng gọi tôi là "điện hạ". Nó làm tôi cảm thấy không thoải mái.
Jeane lập tức cúi gập người
-Vậy thần phải gọi ngài là gì, thưa đ... ngài?
-Tên riêng của ta chăng? Và cô có thể xưng hô theo bất kỳ cách nào cô cảm thấy thoải mái nhất.
-Đó là điều không thể, thưa ... ngài. Thần không thể bất kính như thế trước một hoàng tộc được.
-Đó... đó là lệnh. Hãy gọi tôi bằng tên. Và làm ơn đừng quỳ ở đó nữa, hãy tìm chỗ nào đó để ngồi.
-Vâng... thưa... ngài Henry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top