Chương 1: Thế giới kì lạ

-"Henry, ngài ổn chứ?"

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

-"Henry!"

Chỉ vài phút trước anh ta chỉ đang đứng trước cửa nhà mình. Nhưng bây giờ, trước mặt anh là 3 gã đàn ông đứng tuổi lạ mặt, một trong số đó còn đang đưa sát mặt mình đến trước mắt anh và liên tục gọi anh là "Henry", đó vốn đâu phải tên của anh.

-"Tôi ổn" - anh vội trấn tỉnh bản thân để ngưng lại cơn thở gấp.

Nhưng anh thật sự không ổn chút nào. Anh vẫn chưa hiểu được bất cứ điều gì, anh chần chừ không biết có nên nói ra những điều mình đang thắc mắc không.

"Vậy, Henry là ai vậy?" Anh đưa ra câu hỏi một cách ngập ngừng.

Lão già dí sát mặt lúc nãy bắt đầu giãn các cơ trên mặt, ông ta đứng thẳng người dậy bắt đầu lấy ngón tay cái di di lên ấn đường. Được một lát, ông ta bắt đầu chỉnh trang lại chiếc áo lòe loẹt màu đỏ tươi với họa tiết rườm rà màu ánh kim.

"Có vẻ ngài đã mất trí. Nhưng xin ngài đừng quá lo lắng, ngài sẽ nhớ lại mọi chuyện sau khi nghỉ ngơi một chút"

Với một ánh nhìn, ông ta đã đuổi 2 người đàn ông còn lại ra khỏi căn phòng. Khi cửa phòng đóng lại ông ta bắt đầu đội chiếc mão triều thiên của mình lên và đang 2 lòng bàn tay với nhau và đặt trước bụng.

Bằng một giọng nghiêm nghị ông bắt đầu nói:

-"Henry chính là ngài. Henry Louison hoàng tử thứ ba của Vương Quốc Louis. Mong ngài hãy nghỉ ngơi để nhanh chóng lấy lại ký ức. Bây giờ thì thần xin lui"

Ông ta nhanh chóng bước đi ngay sau khi dứt câu, và để lại một Henry vẫn còn cả vạn câu muốn hỏi.

Henry thở dài và cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra.

Anh không phải Henry.

Chỉ vài giờ trước anh vẫn ngồi giữa căn nhà của mình và nhìn lên di ảnh của cha. Anh vốn sinh ra trong một gia đình không hề khá giả nhưng rất hạnh phúc với cha mẹ và hai người em, một tai nạn đã mang cha anh đi và mang đến sóng gió cho gia đình. Mẹ anh trở nên rất bận rộn khi vừa là trụ cột kinh tế vừa phải chăm sóc và nuôi dạy ba người con, bà dường như đã kiệt sức, những người con trong gia đình thường xuyên phải nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của bà nhưng bà chưa từng bỏ cuộc. Là người anh cả trong gia đình, anh ấy đã làm thêm khi chưa trưởng thành để phụ giúp phần nào cho mẹ, anh mong chút tiền anh mang về sẽ giúp mẹ có được một vài ngày nghỉ ngơi. Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng họ vẫn luôn bên nhau và tin vào một tương lai tốt đẹp. Những ngày sóng gió ấy cũng chóng qua đi, ngày mai là ngày anh ấy chính thức tròn 18, đối với anh đó là một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Anh quyết định trò chuyện cùng người cha quá cố, nhớ về những khó khăn đã qua và lấy đó làm động lực cho tương lai. Những đứa em đã say giấc từ lâu, mẹ anh từ từ bước đến từ phía sau rồi lặng ngồi cạnh người con cả của mình, người con bà tự hào nhất cũng là người con làm bà đau lòng nhất. Cậu ấy trở nên trưởng thành từ quá sớm. Là một người mẹ, bà vẫn muốn con mình có thể vô tư tận hưởng tuổi thơ. Bà có rất nhiều điều muốn nói với con mình trước khi cậu bước qua tuổi trưởng thành nhưng bà đã im lặng. Bà biết rằng con trai hiểu mình. Hai mẹ con bên nhau được một lúc thì không khí im lặng đó bị phá hại bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Trời đã về khuya, những kẻ tìm đến và gõ cửa nhà người khác vào cái giờ này chỉ có thể là chuyện rất gấp đến mức họ phải làm phiền người khác vào cái giờ mọi người đã đi ngủ hoặc là hắn đang có ý đồ bất chính. Cậu con trai đứng dậy và đi đến trước cửa, cậu không hề có ý định mở cửa mà chỉ thận trọng nhìn ra qua ô kính trên cửa. Đó là một người đàn ông cao lớn với bộ trang phục quái dị.

-"Bác cần gì ạ?" Cậu ta hỏi một cách lịch sự.
-"Tôi cần mượn một thứ từ cậu." Người đàn ông trả lời ngay lập tức. Trái với vẻ ngoài trông rất đáng sợ là giọng nói cao và dễ chịu, hơn nữa có vẻ như người đó còn rất trẻ.

-"Tôi e là mình không quen biết anh."

-"Xin lỗi nhưng tôi không có ý định rời đi khi chưa mượn được thứ đó đâu"

Khi người đàn ông vừa mở lời đã có một cánh tay xuất hiện trước mặt cậu. Nó đã đi xuyên qua cánh cửa như thể nó không thuộc về thế giới này. Khi còn đang bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt thì cánh tay đó đã đến ngay trước mắt cậu. Lòng bàn tay từ từ mở ra, từ đó phát ra một anh sáng trắng làm cậu lóa mắt. Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ và khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn phòng này.

Cậu thở dài và lê thân mình ra khỏi chiếc giường to đến lố bịch, cậu cảm thấy cơ thể như trở nên nặng nề như đeo tạ. Có vẻ như đó không phải là "cảm tưởng". Cậu nhìn thấy một cơ thể béo ú được phản chiếu trong cửa sổ. Cậu vội tìm một chiếc gương trong phòng để nhìn rõ hơn. Cậu ta thật sự đã trở thành một người khác. Trong gương là một anh chàng to béo với mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt màu hổ phách. "Đây là gì? Xuyên không ư? Hay là chuyển sinh?" cậu có một người bạn thường xuyên nhắc kể về những câu chuyện về những con người bỗng dưng bị kéo đến một thế giới khác nhưng cậu không thật sự hiểu nó cho lắm. Nhưng có vẻ như điều đó đã thật sự xảy ra với cậu.

"Nhất định đây chỉ là mơ thôi!"

Suy nghĩ đó lập tức xuất hiện trong đầu. Cậu quay trở lại chiếc giường hy vọng giấc ngủ sẽ đưa cậu về thực tại. Khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, cậu lập tức quay trở về với cơ thể quen thuộc của mình nhưng có vẻ đó vẫn chỉ là một giấc mơ khi xung quanh đề tối đen như mực, chỉ có một nguồn sáng mờ mờ ở phía trước, nó không xa lắm nên cậu quyết định đi về phía đó. Khi lại đủ gần, cậu nhận ra nguồn sáng đó là thứ gì, đó là ánh sáng phát ra từ màn hình của một chiếc PC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top