Chương 7: Máu và Hy Sinh

Trận chiến đầu tiên

Chúng tôi chạy vào một tòa nhà cũ, Nhật Minh nhanh chóng phân tích địa hình.

"Phía trên có một tầng thượng, nếu nấp ở đó chúng ta có thể quan sát."

Duy Anh gật đầu.

"Nhưng nếu bị phát hiện, chúng ta không còn đường thoát."

Châu Nhi nhìn quanh, giọng hơi lo lắng:

"Không thể cứ trốn mãi. Nếu bị dồn vào góc, chúng ta chết chắc."

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen xuất hiện ngay cửa.

Người điều hành.

Hắn mang mặt nạ, tay cầm một cây gậy sắt.

"Chạy!" Tôi hét lên.

Nhưng quá muộn, hắn đã lao đến.

Nhật Minh chặn đòn đầu tiên, nhưng bị đẩy lùi.

Châu Nhi đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu.

Duy Anh quật ngã kẻ điều hành, nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng dậy, không chút thương tổn.

Tôi bị trúng một đòn vào vai, đau đến mức suýt ngã.

Duy Anh kéo tôi lại, trong khi Nhật Minh đánh mạnh vào chân kẻ điều hành, khiến hắn loạng choạng.

Châu Nhi chộp lấy thanh sắt dưới đất, giáng mạnh vào người hắn.

Hắn lùi lại, rít lên một tiếng, rồi bỏ chạy.

Cả bốn người chúng tôi thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm.

Nhật Minh nghiến răng:

"Chúng ta không thể trốn mãi. Cần tìm cách phản công."

Nhóm của Thảo Linh: Sự Hy Sinh Của Linh Lan

Linh Lan bị phục kích giữa một con hẻm nhỏ.

Khi cây gậy sắt sắp giáng xuống Thảo Linh, Linh Lan lao đến đỡ thay.

Cộc!

Tiếng gậy kim loại va vào thịt.

"LINH LAN!" Trúc An hét lên.

Linh Lan ngã xuống, máu loang đỏ nền đất.

"Chạy... đi..." Cô ấy thì thầm.

Nhưng không ai muốn bỏ rơi cô ấy.

Trúc An cố gắng cầm máu, nước mắt lăn dài.

"Cậu không thể chết ở đây!"

Nhưng ánh mắt Linh Lan dịu đi. "Tớ sẽ ổn thôi. Hãy sống... vì tớ."

Nói rồi, Linh Lan trút hơi thở cuối cùng.

Cả nhóm đứng chết lặng giữa bóng tối.

Thảo Linh siết chặt nắm tay, ánh mắt thay đổi.

Hoàng Dương đập mạnh vào tường, giận dữ.

Trúc An lau nước mắt, đứng dậy.

"Chúng ta không thể để ai khác phải chết nữa."

Hy Sinh Của Châu Nhi

Sau nhiều giờ trốn chạy, nhóm tôi bị truy đuổi đến đường cùng.

Hai kẻ điều hành chặn đường.

Châu Nhi nhìn chúng, rồi quay sang tôi và Duy Anh.

"Không còn cách nào nữa."

Nhật Minh siết chặt nắm tay.

"Phải chiến đấu."

Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Châu Nhi đã lao lên trước.

"Chạy đi!" Cô hét lớn.

Tôi mở to mắt, không tin nổi.

"Mày điên à!?"

Nhưng Châu Nhi đã nhào tới, giật vũ khí từ tay một người điều hành, rồi quay người đỡ đòn thay cho tôi.

Một lưỡi dao sáng lên trong bóng tối.

Tôi sững sờ. Châu Nhi khựng lại, mắt mở to, rồi từ từ ngã xuống.

"CHÂU NHI!" Tôi lao đến. Máu từ bụng cô ấy chảy không ngừng.

Duy Anh siết chặt vai tôi, giọng khàn đặc:

"Không thể cứu được nữa rồi."

Nhật Minh cắn chặt môi, ánh mắt tối sầm. Châu Nhi mỉm cười, yếu ớt.

"Ít nhất... tao cũng không còn phải dối trá nữa."

Cô ấy nắm lấy tay tôi, thì thầm:

"Mày hãy sống sót... và kết thúc trò chơi này."

Tôi bật khóc, nhưng không thể thay đổi gì nữa. Châu Nhi nhắm mắt, buông xuôi tay.

Bên ngoài, tiếng loa phát thanh vang lên:

"Số người tham gia đã giảm 2 ."

"Trận chiến vẫn tiếp tục."

Nhưng đối với tôi, một phần của 11E8 đã mất đi mãi mãi

Nhóm của Thanh Bảo: Cuộc Chạy Trốn

Thanh Bảo đưa nhóm mình vào một tòa nhà bỏ hoang.

"Ở đây không an toàn, nhưng ít nhất có thể cầm cự một lúc."

Thanh Trúc nhìn anh trai, thở dài:

"Anh lúc nào cũng bình tĩnh thật đấy."

Khánh Nam lo lắng nhìn ra ngoài, thấy một nhóm điều hành đang tuần tra.

"Chúng ta có nên đánh lạc hướng không?"

Bảo Hoàng gật đầu:

"Nếu để chúng đến gần hơn, chúng ta sẽ không có đường thoát."

Thanh Bảo nhìn đồng hồ, trầm ngâm.

"Còn 7 tiếng nữa. Phải cố gắng sống sót."

Kết thúc lượt chơi

Bên ngoài, âm thanh truy bắt của những lớp khác vẫn tiếp diễn.

Chúng tôi đã mất hai người trong lớp.

Trò chơi này không đơn thuần chỉ là một cuộc thi đấu.

Nó là một chiến trường.

Và chúng tôi—những người còn sống sót—phải tiếp tục chiến đấu, dù có phải trả giá đắt đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top