Chương 40: Quá Khứ Không Thể Quên

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, vết thương ở tay phải của Bảo Mai đã đỡ hơn. Dù Trúc An không cho cô ấy luyện tập ngay, nhưng Bảo Mai vẫn kiên quyết đến phòng tập để quan sát. Sáng nay, cô ấy xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới—mái tóc dài mềm mại giờ đây đã được cắt ngắn ngang vai.

Khi Bảo Mai bước vào, cả phòng tập trở nên yên lặng. Ai cũng ngạc nhiên, nhất là Quang Minh. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Bảo Mai, ánh mắt thoáng chút sững sờ. Không phải vì cô ấy không hợp với tóc ngắn, mà bởi vì Quang Minh chưa từng thấy Bảo Mai thay đổi kiểu tóc trong suốt thời gian dài quen biết.

"Tại sao lại cắt tóc?" Quang Minh cất giọng, pha lẫn chút lo lắng.

Bảo Mai chỉ khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng đầy quyết tâm: "Tớ muốn thay đổi. Không muốn bị mắc kẹt trong sự yếu đuối nữa."

Tôi nhìn sang Trúc An, cô ấy vẫn ngồi trên xe lăn, gương mặt trầm tư. Đôi mắt Trúc An dường như đang chìm vào một ký ức nào đó, không còn tập trung vào thực tại. Tôi khẽ cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khi buổi luyện tập kết thúc, tôi quyết định đi tìm Trúc An.

Tôi bước đến phòng nghỉ ngơi của Trúc An, cánh cửa khép hờ. Khi đẩy nhẹ cửa bước vào, tôi thấy cô ấy ngồi quay lưng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng chiều hắt vào phòng, phủ lên mái tóc dài buông xõa của cô một màu đen huyền.

Tôi ngồi xuống cạnh Trúc An, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mày ổn chứ? Trông cậu hôm nay có vẻ khác."

Trúc An không trả lời ngay. Cô ấy thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời phía xa. Một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng, giọng nói có chút trầm lắng:

"Tao từng có một mái tóc ngắn."

Tôi ngạc nhiên. Từ khi gặp Trúc An, cô ấy luôn để tóc dài, chưa từng nghe cô ấy nhắc đến chuyện thay đổi kiểu tóc trước đây. Tôi nhẹ giọng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Trúc An cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào. Cô ấy lặng lẽ nói:

"Mày có nhớ đêm cắm trại đầu tiên không? Khi mọi người kể về lý do bị đẩy xuống lớp chót?"

Tôi gật đầu. Đêm đó, ai cũng chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng riêng Trúc An, cô ấy chỉ kể qua loa, không đi vào chi tiết.

"Tao từng có một người bạn thân." Giọng Trúc An khẽ run. "Tụi tao lớn lên cùng nhau, như hình với bóng. Tao luôn tin tưởng cậu ấy, coi cậu ấy như gia đình."

Tôi lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được sự đau đớn ẩn chứa trong từng lời nói của Trúc An.

"Rồi tao gặp một người con trai. Cậu ấy đối xử với mình rất tốt, luôn quan tâm, luôn che chở. Hoàng Dương từng bảo tao đừng quá tin tưởng vào cậu ta, nhưng tao không nghe. Tao nghĩ cậu ấy thật lòng với mình."

Tôi siết chặt bàn tay, trong lòng có linh cảm không hay về những gì sắp nghe tiếp theo.

"Rồi tao phát hiện ra... bạn thân và bạn trai của mình đã lừa dối mình." Giọng Trúc An trở nên khàn đặc. "Bọn họ đã hợp tác với nhau để lừa tiền của tao. Khi biết sự thật, họ đã quay lưng lại với tao, biến tao thành trò cười."

Tôi nín thở.

"Tao đã mất tất cả vào ngày hôm đó. Tao ngu ngốc đến mức ngay cả khi Hoàng Dương cảnh báo, tao vẫn không tin. Và kết quả là bị hãm hại."

"Vậy còn Hoàng Dương? Sao cậu ấy lại bị xuống lớp chót?"

Trúc An nhắm mắt lại, cười buồn.

"Hoàng Dương đã đánh cho tên bạn trai cũ của mình một trận. Thế là bị ghi vào hồ sơ bạo lực học đường và bị đẩy xuống lớp chót."

Tôi sững người. Hoàng Dương... đã làm vậy sao? Tôi chợt nhớ lại ánh mắt lúc nào cũng dõi theo Trúc An của cậu ấy, sự quan tâm không bao giờ nói ra nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ.

Trúc An hít một hơi sâu rồi tiếp tục:

"Ở lớp chót, tao đã gặp được Linh Lan. Cậu ấy trở thành người bạn thân duy nhất của mình sau tất cả những tổn thương."

Tôi không biết nhiều về Linh Lan,  cô ấy đã từng là một thành viên trong lớp chúng tôi, nhưng đã mất trong một vòng đấu trước.

"Linh Lan... đã rời xa bọn mình." Trúc An thì thầm. "Nhưng tao luôn cảm thấy cậu ấy vẫn ở bên cạnh."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Trúc An nhẹ giọng nói:

"Tao không muốn giữ lại quá khứ này nữa. Tao muốn cắt đi mái tóc này."

Nói xong, cô ấy với tay lấy chiếc kéo đặt trên bàn. Tôi giật mình.

"Trúc An! Đừng làm vậy!" Tôi vội vàng giữ tay cô ấy lại, nhưng cô ấy kiên quyết.

"Mình muốn thay đổi. Nếu Bảo Mai có thể làm được, mình cũng có thể."

Tôi cố gắng ngăn cản, nhưng Trúc An vẫn kiên quyết cầm chặt chiếc kéo. Ngay lúc tôi không biết làm sao để thuyết phục cô ấy thì cánh cửa bật mở.

Hoàng Dương xuất hiện.

Cậu ấy không nói gì, chỉ bước đến, giật lấy chiếc kéo từ tay Trúc An.

"Mày định làm cái quái gì vậy?" Giọng Hoàng Dương trầm khàn, mang theo sự tức giận xen lẫn lo lắng.

Trúc An ngước nhìn cậu ấy, đôi mắt đỏ hoe. "Tao muốn cắt tóc. Tao muốn buông bỏ quá khứ."

Hoàng Dương siết chặt chiếc kéo trong tay, sau đó ném nó xuống bàn. Cậu cúi xuống, chạm vào đôi vai gầy của Trúc An, giọng nói dịu xuống:

"Tóc ngắn hay tóc dài không quan trọng. Quan trọng là mày có thể buông bỏ quá khứ trong lòng, không phải qua mái tóc."

Trúc An cắn môi, ánh mắt dao động.

"Nhưng tao—"

"Không có nhưng gì hết." Hoàng Dương ngắt lời. "Linh Lan chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy  mày tự làm tổn thương chính mình như vậy."

Trúc An rơi nước mắt. Cô ấy gục đầu xuống, không nói gì nữa. Tôi lặng lẽ đứng dậy, biết rằng lúc này, người có thể ở bên Trúc An không phải là tôi, mà là Hoàng Dương.

Trước khi rời khỏi phòng, tôi thoáng nhìn thấy Hoàng Dương dịu dàng vén một lọn tóc của Trúc An ra sau tai, ánh mắt cậu ấy chứa đựng tất cả sự bảo vệ và trân trọng.

Tôi khẽ khép cửa lại, để họ lại với nhau trong khoảng lặng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top