Chương 38: Những Bước Chân Lo Lắng

Khu luyện tập hôm nay có vẻ không sôi nổi như thường lệ. Bầu không khí dường như trầm lắng hơn sau vụ việc Bảo Mai bị thương. Trúc An vẫn ngồi yên trên xe lăn, ánh mắt đầy lo lắng hướng về Bảo Mai. Mặc dù đã được sơ cứu xong, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

Hoàng Dương đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi Trúc An, đôi môi mím chặt như đang cố gắng che giấu sự lo lắng. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn cho Trúc An, hỗ trợ cô từng chút một. Trúc An không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cảm kích trong đôi mắt cô ấy. Tình cảm giữa họ, dù không được bộc lộ rõ ràng, nhưng rõ ràng là rất đặc biệt.

Buổi luyện tập kết thúc sớm hơn dự kiến.

Bảo Mai không thể tiếp tục luyện tập vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Trúc An nghiêm khắc yêu cầu cô chỉ được ngồi nghỉ ngơi và quan sát.

"Ngày mai cậu chỉ có thể ngồi xem, không được luyện tập thêm." Trúc An nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm.

Bảo Mai hơi cau mày nhưng không phản đối. Có vẻ như cô ấy không muốn dừng lại, nhưng hiểu rằng nếu tiếp tục, vết thương sẽ càng nặng hơn.

Trong khi đó, Quang Minh đứng bên cạnh, ánh mắt luôn hướng về Bảo Mai. Cậu ta lo lắng nhưng không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một người bảo vệ thầm lặng.

Cả lớp ngồi lại với nhau, trong không gian tĩnh lặng, người nào người nấy đều có suy nghĩ riêng.

Ngọc Thảo, sau khi kiểm tra vết thương của Bảo Mai, nhìn tôi và Thanh Trúc với ánh mắt đầy sự đánh giá.

"Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ, xử lý vết thương cho Bảo Mai rất nhanh chóng và chính xác. Nếu không có các cậu, tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn nhiều."

Thanh Trúc mỉm cười, trong khi tôi chỉ gật đầu một cái. Chúng tôi đều biết sơ cứu là điều mà mình phải học, nhưng không ngờ lại phải sử dụng ngay vào tình huống này.

"Thật ra, tớ cũng chỉ học qua cậu thôi, chưa bao giờ thực sự xử lý vết thương thế này." Tôi nói, giọng có chút ngượng ngùng.

Trúc An, ngồi yên trên xe lăn, đưa mắt nhìn Bảo Mai một lúc rồi mới lên tiếng, giọng trầm tư:

"Này, Bảo Mai, Quang Minh... Tại sao các cậu lại xuống lớp chót?"

Bảo Mai hơi giật mình, nhưng rồi cũng trả lời trong sự im lặng:

"Bọn tớ.. bị hãm hại. Không ai tin tưởng bọn tớ."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Dường như có một bí mật nào đó mà cả lớp chưa biết. Tôi nhìn qua Quang Minh, cậu ấy cúi đầu, không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Mai, có lẽ vì cậu ta hiểu rằng có những nỗi đau không thể bày tỏ ra lời.

"Hãm hại?" Trúc An lặp lại, ánh mắt đầy tò mò. "Câu chuyện này nghe có vẻ phức tạp."

Bảo Mai không đáp lại, chỉ im lặng như để Trúc An hiểu rằng cô ấy không muốn nói thêm về quá khứ ấy.

Tôi rời đi vệ sinh khoảng 5 phút, lúc tôi đang đi qua hành lang, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Đó là Duy Anh. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hạ Vy, tay mày sao thế?" Duy Anh chỉ vào ngón tay tôi. Tôi nhìn xuống, chỉ thấy vết cắt nhỏ trên ngón tay của mình do giấy cắt trúng trong lúc học sơ cứu.

"Không sao đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi." Tôi cười trấn an.

Nhưng Duy Anh không chịu buông tha. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần và nhẹ nhàng lau đi vết máu nhỏ còn sót lại.

"Lần sau cẩn thận hơn, tay mày rất quan trọng." Duy Anh nói, giọng có chút bất lực.

Cảm giác ấm áp từ tay cậu ấy khiến tôi bất giác ngừng nói. Tôi không nghĩ rằng vết cắt nhỏ lại khiến Duy Anh lo lắng như vậy.

Khi tôi quay lại phòng, mọi người trong lớp đều đã tụ tập lại, chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ.

Hóa ra, hôm nay là sinh nhật của Lâm Như. Chúng tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho cô ấy.

Lâm Như bước vào phòng, khuôn mặt tươi cười nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Trên tay chúng tôi là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, với nến lung linh và một dòng chữ viết tay "Chúc mừng sinh nhật, Lâm Như!"

"Mọi người... sao lại..." Lâm Như không thể giấu nổi sự xúc động.

Khánh Nam đứng cạnh, đôi mắt lấp lánh, khẽ cười:

"Tụi mình muốn tạo một bất ngờ cho Như mà. Sinh nhật Như, tất nhiên phải được nhớ đến."

Lâm Như nhìn Khánh Nam, rồi bất ngờ ôm lấy cậu, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc:

"Cảm ơn, mọi người. Cảm ơn Khánh Nam."

Khánh Nam đỏ mặt, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Như.

Mọi người đều cười rạng rỡ, không khí ấm áp lan tỏa khắp phòng.

"Công khai yêu nhau rồi phải không?" Tôi trêu, ánh mắt lấp lánh.

Lâm Như và Khánh Nam đều đỏ mặt, nhưng rồi Lâm Như nở một nụ cười hạnh phúc:

"Ừ, bọn tớ đã chính thức yêu nhau."

Mọi người vỗ tay vui vẻ, không khí trong phòng càng thêm ấm áp và thân thiết.

Sau bữa tiệc, khi mọi người đã nghỉ ngơi, tôi trở lại phòng mình.

Trong lòng tôi vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Dù rằng cuộc sống của chúng tôi đang gặp phải rất nhiều thử thách, nhưng ít nhất, những khoảnh khắc như thế này khiến tôi cảm nhận được tình bạn, tình yêu và sự quan tâm giữa mọi người.

Mặc dù cuộc đấu vẫn còn phía trước, nhưng tôi tin rằng, với sức mạnh đoàn kết, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top