Chương 36: Rèn Luyện Và Những Cảm Xúc Thầm Lặng

Buổi sáng đầu tiên của kỳ huấn luyện bắt đầu.

Hoàng Dương đẩy chiếc xe lăn chậm rãi tiến vào khu vực luyện tập, trên xe là Trúc An. Dù vết thương khiến cô ấy chưa thể đứng vững, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm. Cả Bảo Mai và Quang Minh đều đã có mặt từ trước, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên.

Trúc An vỗ nhẹ lên tay vịn xe lăn, cất giọng bình thản:

"Bắt đầu thôi."

Trúc An mở đầu bằng việc giảng giải những nguyên tắc cơ bản của katana: cách cầm kiếm đúng, cách di chuyển sao cho linh hoạt, và cách phòng thủ hiệu quả. Hoàng Dương đứng bên cạnh, làm mẫu cho từng động tác một cách chính xác.

Bảo Mai chăm chú quan sát, cô ấy có vẻ tiếp thu nhanh, nhưng động tác vẫn còn cứng nhắc. Ngược lại, Quang Minh dù không quá nổi bật, nhưng lại có sự ổn định. Cậu ta không vội vàng mà luôn lặp lại từng động tác một cách chắc chắn.

Bất chợt, Quang Minh lên tiếng hỏi:

"Hoàng Dương, cậu cũng giỏi võ thuật mà, sao không tham gia trận này?"

Hoàng Dương lắc đầu, trả lời ngắn gọn:

"Tao giỏi karate, nhưng nó không đòi hỏi sự dẻo dai như katana. Kiếm đạo cần những chuyển động linh hoạt, còn tao thì thiên về sức mạnh nhiều hơn. Nếu tham gia, tao sẽ là gánh nặng."

Trúc An gật đầu xác nhận:

"Katana không chỉ là tấn công, mà còn là nhịp điệu. Nếu cậu không cảm nhận được nhịp điệu của thanh kiếm, thì dù có mạnh đến đâu cũng vô ích."

Nghe vậy, Quang Minh im lặng, dường như đang suy nghĩ về câu nói của Trúc An.

Bảo Mai và Quang Minh tiếp tục tập luyện dưới sự hướng dẫn của Trúc An.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn, Bảo Mai bước hụt, mất thăng bằng. Ngay khi cô ấy sắp ngã xuống, một cánh tay rắn rỏi đã nhanh chóng đỡ lấy.

Là Quang Minh.

Bảo Mai ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Quang Minh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô ấy có thể nghe thấy hơi thở của cậu ta.

"Cậu có sao không?" Giọng Quang Minh khẽ cất lên.

Bảo Mai hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy nhẹ nhàng gỡ tay Quang Minh ra, gật đầu lạnh lùng:

"Không sao. Cảm ơn."

Dù lời cảm ơn rất bình thường, nhưng không hiểu sao, Trúc An và Hoàng Dương lại nhìn nhau rồi bật cười khẽ. Họ đã nhận ra điều gì đó.

Hoàng Dương chép miệng, thì thầm với Trúc An:

"Cậu ta thích cô ấy."

Trúc An cười nhẹ:

"Ừ, nhưng mà nhìn Bảo Mai kìa, cô ấy còn chưa nhận ra đâu."

Buổi tập tiếp tục, nhưng rõ ràng giữa Quang Minh và Bảo Mai đã có một sự thay đổi nhỏ.

Ở một khu vực khác trong khu nghỉ dưỡng, tôi và Thanh Trúc đang bắt đầu buổi học y dược của mình với Ngọc Thảo.

Trước mặt chúng tôi là một bàn đầy các dụng cụ y tế. Ngọc Thảo cẩn thận cầm từng món lên, giới thiệu công dụng:

"Đây là băng gạc, dùng để cầm máu vết thương hở. Đây là oxy già, sát trùng vết thương nhưng khá rát. Đây là thuốc giảm đau, nhưng không được dùng quá liều..."

Cô ấy nói rất chậm và rõ ràng, đảm bảo rằng chúng tôi có thể ghi nhớ hết.

Minh Huy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng bổ sung thêm vài chi tiết:

"Cách sơ cứu cơ bản là trước tiên phải làm sạch vết thương, cầm máu, sau đó mới băng bó lại. Nếu bị bong gân hoặc trật khớp, thì phải cố định chỗ đau trước khi di chuyển nạn nhân."

Tôi và Thanh Trúc chăm chú lắng nghe. Ban đầu tôi cứ nghĩ học về y dược sẽ rất nhàm chán, nhưng càng nghe, tôi càng thấy nó thực sự quan trọng. Trong những trận đấu sinh tử sắp tới, việc biết cách sơ cứu có thể cứu mạng rất nhiều người.

Bất chợt, Thanh Bảo và Duy Anh xuất hiện.

Duy Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Không ngờ mày cũng có hứng thú với mấy thứ này đấy."

Tôi liếc cậu ta một cái, cười nhạt:

"Nếu không học thì ai băng bó cho mày khi mày lại bị thương?"

Duy Anh bật cười, nhưng không phản bác.

Thanh Bảo thì im lặng hơn, nhưng ánh mắt cậu ấy lại chú ý rất nhiều vào phần giảng giải của Ngọc Thảo. Tôi không biết có phải cậu ấy cũng cảm thấy hứng thú với y học không, nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang ghi nhớ từng lời một.

Buổi học tiếp tục, và tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách phía trước.

Buổi tập luyện katana kết thúc với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Bảo Mai và Quang Minh. Dù họ vẫn chưa thể sử dụng thành thạo, nhưng ít nhất cũng đã nắm được một số kỹ thuật cơ bản.

Bên phía tôi và Thanh Trúc, buổi học y dược cũng diễn ra suôn sẻ. Tôi cảm thấy bản thân đã học được nhiều điều quan trọng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

Tất cả chúng tôi đều đang thay đổi—cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chúng tôi không còn là những học sinh vô tư chỉ biết cười đùa nữa. Chúng tôi đang trưởng thành, từng chút một, để chuẩn bị đối mặt với những trận chiến khốc liệt hơn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top