Chương 34: Lựa Chọn Trong Tình Cảnh Căng Thẳng
Không khí trong phòng chăm sóc có vẻ yên tĩnh hơn so với lúc trước. Trúc An đã dần hồi phục, nhưng vẫn còn nằm nghỉ ngơi. Mọi người vẫn túc trực bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc, và cùng nhau trò chuyện để giải khuây, khiến không khí bớt căng thẳng.
Trong lúc mọi người đang thăm bệnh, tôi không khỏi tò mò về chuyện của Ngọc Thảo và Minh Huy. Dù có vẻ là những người rất giỏi về sơ cứu và y tế, sao họ lại lại bị xếp vào lớp chót? Lúc trước, họ đã khiến tôi ngạc nhiên khi cứu Trúc An và giúp băng bó cho tất cả mọi người. Không chỉ tài giỏi mà còn rất điềm tĩnh trong những tình huống khẩn cấp. Làm sao mà họ lại rơi vào hoàn cảnh này?
Tôi nhìn Minh Huy và Ngọc Thảo, rồi khẽ hỏi: "Cậu có thể kể cho chúng tớ nghe lý do tại sao hai người lại ở lớp chót không?"
Ngọc Thảo liếc nhìn Minh Huy, và rồi họ bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Minh Huy cất tiếng, giọng cậu trầm và đầy nỗi buồn: "Chúng tớ từng là học sinh giỏi trong một trường danh tiếng, nhưng... chỉ vì một chuyện nhỏ, một quyết định sai lầm đã khiến chúng tớ bị đánh giá thấp."
Ngọc Thảo tiếp lời, ánh mắt cô hơi xa xăm: "Chúng tớ đã từng giúp một nhóm học sinh khác trong trường khi họ bị tai nạn, nhưng chính sự can thiệp của chúng tớ lại khiến cho nhóm học sinh đó bị tổn thương nghiêm trọng. Dù không phải lỗi của chúng tớ, nhưng họ vẫn đổ lỗi cho chúng tôi. Chuyện đó ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi, và vì thế, chúng tôi bị trừng phạt và buộc phải xuống lớp thấp nhất."
Nghe xong, tôi không thể không cảm thấy xót xa cho họ. Những nỗ lực, sự nhiệt huyết mà họ bỏ ra lại không được đền đáp xứng đáng. Cuộc sống đôi khi thật bất công.
Bầu không khí trở nên nặng nề một chút, cho đến khi cửa phòng lại mở và Thiên Trang cùng Khánh Vy bước vào. Hai người họ đều có vẻ mặt nghiêm túc, không giống như thường ngày. Thiên Trang nói, giọng đầy căng thẳng: "Mọi người, tụi tao vừa nhận được thông báo về vòng đấu tiếp theo."
Tôi nhìn họ, hơi căng thẳng, không biết vòng đấu tiếp theo sẽ là gì. Thiên Trang tiếp tục, rõ ràng là cô đã được thông báo từ trước: "Vòng đấu lần này sẽ là cuộc đối đầu giữa những thanh katana. Mỗi lớp phải chọn ra hai người để tham gia, và họ sẽ đấu katana với hai người từ lớp khác."
Khánh Vy liếc qua mọi người, rồi nhấn mạnh: "Vấn đề là trong lớp 11E8 chúng ta, chỉ có Trúc An là người duy nhất biết sử dụng katana. Nhưng Trúc An hiện tại vẫn đang bị thương và không thể tham gia được. Vậy chúng ta cần phải lựa chọn hai người khác, và Trúc An sẽ là người luyện tập cho họ trong những ngày tới."
Chúng tôi đều hiểu rằng đây là một thử thách rất lớn. Không chỉ cần phải lựa chọn đúng người, mà còn phải luyện tập rất chăm chỉ trong vòng 7 ngày. Trong lúc im lặng, Trúc An đột nhiên lên tiếng, giọng cô có vẻ yếu nhưng vẫn chắc chắn: "Tao nghĩ... Bảo Mai và Quang Minh là hai người phù hợp."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trúc An. Cô tiếp tục: "Bảo Mai có khả năng phản xạ nhanh và đã từng tập qua katana một chút, dù không giỏi bằng tôi. Còn Quang Minh, cậu ấy biết sử dụng katana từ nhỏ, nhưng chỉ là chưa có nhiều cơ hội thực hành. Hai người họ sẽ là sự lựa chọn tốt."
Tôi gật đầu, nhìn mọi người và rồi quay sang Duy Anh. "Vậy là chúng ta sẽ gọi Bảo Mai và Quang Minh tới, phải không?"
Duy Anh im lặng một lúc rồi trả lời, ánh mắt cậu kiên định: "Đúng. Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị thật kỹ càng trong những ngày tới. Không thể để bất kỳ ai trong lớp gặp phải thất bại nào nữa."
Khánh Vy và Thiên Trang đều gật đầu đồng tình, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy quyết tâm.
Và thế là, chúng tôi đã quyết định. Những ngày còn lại trước vòng đấu cuối cùng sẽ là quãng thời gian tập luyện khắc nghiệt. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách.
Chỉ còn 7 ngày nữa, và tất cả chúng tôi đều biết rằng, trận đấu này không chỉ là thử thách về sức mạnh, mà còn là cơ hội để chúng tôi chứng minh khả năng chiến đấu và sự gắn kết của lớp 11E8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top