Chương 3: Sự Thật Phơi Bày

Không khí nặng nề bao trùm lấy đấu trường. Đối diện với chúng tôi là lớp 11B6, những kẻ vốn nổi danh với sức mạnh thể chất và kinh nghiệm chiến đấu. Ánh mắt bọn họ đầy khinh bỉ, như thể chúng tôi chỉ là trò đùa không đáng để bọn họ để tâm.

Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay. Xung quanh, đồng đội của tôi cũng đã vào vị trí.

"Cẩn thận đấy, tụi nó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống." Duy Anh đứng cạnh tôi, thấp giọng nói.

Tôi liếc nhìn cậu ấy, thấy nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, nhưng ánh mắt lại căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ không thua." Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Là Thanh Bảo.

Cậu ấy đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định. Không cần quá nhiều lời, chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến chúng tôi thêm vững tin.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Trong khoảnh khắc này, tôi biết mình có thể tin tưởng Thanh Bảo tuyệt đối.

Không ai nói gì thêm. Chúng tôi đều đã sẵn sàng.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Những Đòn Tấn Công Mở Đầu

Không có còi hiệu hay báo hiệu nào, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và những bước chân lao tới đầy quyết đoán.

Lớp 11B6 mở màn bằng một đợt tấn công chớp nhoáng. Ba người từ phía bên kia lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ kinh ngạc.

"Tránh ra!"

Duy Anh kịp thời kéo tôi lùi lại khi một cú đấm sượt qua ngay trước mặt. Tôi xoay người, dùng khuỷu tay chặn lấy cú đá tiếp theo, nhưng lực quá mạnh khiến tôi lùi vài bước.

Bên kia, Hoàng Dương và Thanh Trúc nhanh chóng phản công. Thanh Trúc lợi dụng thân hình nhỏ nhắn để luồn ra sau đối thủ, tung một cú đá chính xác vào chân kẻ đó, khiến hắn mất thăng bằng.

Thanh Bảo thì khác. Cậu ấy không né tránh mà đối đầu trực tiếp với một người có thể hình vượt trội hơn mình. Một cú đấm hướng thẳng vào cậu ấy, nhưng cậu ấy nghiêng đầu né tránh rồi phản đòn nhanh như chớp, một cú đá quét ngang khiến đối thủ ngã nhào.

Tôi không có thời gian quan sát thêm vì một người khác đã lao về phía mình.

Tôi nghiến răng, lùi nhanh về sau. Khi hắn định tung cú đá tiếp theo, tôi liền nghiêng người tránh né rồi đấm thẳng vào ngực hắn. Cú đánh không mạnh lắm, nhưng đủ khiến hắn chững lại.

Ngay lúc đó, một cú đá từ bên hông bất ngờ lao đến.

Tôi không kịp phản ứng.

Bốp!

Một bóng người chắn trước mặt tôi. Thanh Bảo.

Cậu ấy đã đỡ đòn thay tôi.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, nhưng Thanh Bảo không hề nao núng. Cậu ấy giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ vừa tấn công mình.

"Lùi lại." Giọng cậu ấy trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng.

Tôi mím môi, nắm chặt tay rồi lập tức di chuyển về phía sau. Tôi biết đây không phải lúc tranh cãi.

Thanh Bảo nhấc chân, tung một cú đá thẳng vào ngực đối phương, mạnh đến mức hắn ta bật ngửa ra sau.

"Cẩn thận hơn đi." Cậu ấy quay sang tôi, giọng không có cảm xúc nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó khó nói.

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

Phối Hợp Chiến Đấu

Từ đầu trận, chúng tôi chỉ cố gắng phòng thủ để tìm ra điểm yếu của lớp 11B6. Nhưng bây giờ, đã đến lúc phản công.

"Duy Anh, cậu dẫn nhóm tấn công chính." Hoàng Dương ra lệnh.

Duy Anh cười nhạt. "Được thôi."

Cậu ấy lao lên trước, tung một cú đấm mạnh vào kẻ địch. Lớp 11B6 không ngờ chúng tôi lại phản công nhanh đến vậy, nhất thời bị chậm lại.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi ngay lập tức hành động.

Hoàng Dương dẫn theo Thanh Trúc và một vài người khác đánh vào hai bên cánh. Tôi và Thanh Bảo giữ vị trí trung tâm, yểm trợ cho Duy Anh.

"Bên trái, có hai người đang di chuyển." Tôi nói nhanh.

Thanh Bảo ngay lập tức phản ứng, xoay người tung một cú đá chính xác vào đối thủ đang lao đến. Tôi nhân cơ hội đó, hạ gục một người khác bằng một cú đấm vào vai, khiến hắn mất thăng bằng.

Bên kia, Duy Anh nhanh chóng hạ gục kẻ đối diện.

Dần dần, chúng tôi chiếm thế thượng phong.

Lớp 11B6 bắt đầu rối loạn. Bọn họ không ngờ rằng chúng tôi lại có thể phản công mạnh mẽ đến vậy.

Và rồi, khi chỉ còn lại hai người bên phía đối thủ, Hoàng Dương ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.

Kẻ cuối cùng của lớp 11B6 nhìn xung quanh, nhận ra mình đã bị bao vây hoàn toàn.

"Bọn mày..." Hắn nghiến răng.

Hoàng Dương bình thản nói: "Chấp nhận thua đi."

Gã kia tức giận, nhưng không thể làm gì khác.

Trận đấu kết thúc.

Chiến Thắng

Một giây tĩnh lặng.

Rồi cả lớp bùng nổ trong tiếng reo hò.

Chúng tôi đã thắng!

Duy Anh cười lớn, quay sang tôi. "Chúng ta thắng rồi!"

Tôi thở hắt ra, nở nụ cười. "Không ngờ lại nhanh như vậy."

"Cũng không hẳn là nhanh." Hoàng Dương bước đến, giọng điềm tĩnh. "Nhưng ít nhất, chúng ta đã chứng minh được rằng 11E8 không phải một lớp vô dụng."

Tôi nhìn xung quanh. Mọi người đều đang vui mừng, nhưng tôi lại vô thức tìm kiếm một người.

Ánh mắt tôi dừng lại ở Thanh Bảo.

Cậu ấy không cười như những người khác, chỉ đứng yên quan sát. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào cậu ấy, tôi thấy một nụ cười mờ nhạt trên môi cậu ấy.

Tôi bước đến, hạ giọng. "Cậu không sao chứ?"

Thanh Bảo nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói: "Tớ không sao. Còn cậu?"

Tôi lắc đầu, cười nhẹ. "Cũng không sao."

Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi chợt nhận ra—trong suốt trận chiến, cậu ấy luôn ở gần tôi.

Luôn bảo vệ tôi.

Tôi mím môi, nhưng không nói gì.

Bởi vì tôi biết... dù không lên tiếng, Thanh Bảo vẫn luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top