Chương 29: Bước Qua Bóng Tối
Sau khi vượt qua bức tường lửa, chúng tôi bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Không còn những chướng ngại vật vật lý đầy hiểm nguy, thay vào đó là một căn phòng rộng lớn với những bức tường màu xám u ám. Không khí nơi đây mang theo một cảm giác nặng nề khó tả.
Màn hình trước mặt sáng lên, hiển thị một câu thông báo đầy bí ẩn:
"Chướng ngại vật tâm lý: Hãy đối diện với nỗi sợ và nội tâm của chính mình. Trong vòng 10 phút, nếu vượt qua được thử thách, các ngươi có thể tiếp tục. Nếu không... chính đồng đội của các ngươi sẽ là trở ngại lớn nhất."
Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau chúng tôi đóng sập lại, hoàn toàn phong tỏa lối ra. Không còn đường lui.
Tôi siết chặt bàn tay, cảm thấy bất an. Một bài kiểm tra tâm lý? Nghĩa là thứ chúng tôi sắp đối mặt không phải là bẫy hay những câu đố thông thường, mà là... chính bản thân mình.
Từng luồng khói mờ xuất hiện giữa căn phòng, xoáy tròn trước mặt chúng tôi. Chẳng mấy chốc, nó dần dần hiện ra hình ảnh phản chiếu của từng người trong đội.
Tôi thấy mình... nhưng không phải là tôi bình thường.
Phiên bản kia của tôi lạnh lùng, đôi mắt vô cảm, giọng nói vang lên sắc bén đến mức khiến tôi rùng mình:
"Mày có chắc những gì mày làm là đúng không? Mày nghĩ lớp này thực sự cần mày sao? Hay chỉ là vì mày quá cố chấp mà tự gán ghép trách nhiệm cho bản thân?"
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, xung quanh tôi đã vang lên những giọng nói khác.
Nhật Minh đứng đó, đối diện với bản sao của mình. Cậu ấy cau mày, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Mày luôn cho rằng mình là người thông minh nhất, nhưng thực tế là gì? Mày có thật sự hiểu được đồng đội của mình không? Hay chỉ là đang thao túng họ?"
Thiên Trang thì nắm chặt bàn tay, gương mặt đầy sự giận dữ khi bản sao của cô ấy nói:
"Mày luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có chắc là mày không sợ bị bỏ rơi? Có chắc là Khánh Vy sẽ luôn ở bên mày không?"
Bên cạnh, Duy Anh trừng mắt nhìn bản sao của mình, nhưng cậu ấy không nói gì. Tôi có thể thấy bàn tay cậu ấy đang siết chặt.
Thanh Bảo, người bình thường luôn điềm tĩnh, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào bản sao của mình.
"Mày nghĩ mình thông minh, nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ là một kẻ cô độc không ai thực sự hiểu. Có đáng không?"
Tôi hít sâu. Đây là một thử thách đánh vào điểm yếu tâm lý của mỗi người. Nếu không đủ vững vàng, rất dễ sẽ bị chính nỗi sợ của mình nhấn chìm.
Tôi nắm chặt tay, tự nhủ: "Không, mình không được dao động."
Rồi tôi nhìn sang Nhật Minh. Cậu ấy cũng bình tĩnh lại rất nhanh, ánh mắt sắc bén như đã nhìn thấu trò chơi này.
"Tất cả chỉ là ảo giác." Giọng cậu ấy vang lên rõ ràng.
Duy Anh cũng gật đầu, siết nắm đấm. "Không ai có quyền quyết định chúng ta là ai ngoài chính chúng ta."
Từng người một, chúng tôi lần lượt quay lưng lại với những ảo ảnh kia, từ chối lắng nghe những lời khiêu khích. Dù những giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, chúng tôi vẫn kiên định bước tiếp.
Bỗng nhiên, một tiếng la hét chói tai vang lên từ bên phía 11A3.
"Câm miệng đi! Đừng có nói nữa!"
Tôi quay sang, thấy Như Ý đang ôm đầu, sắc mặt tái nhợt. Quốc Dũng thì nghiến răng, ánh mắt đầy sự dao động. Cả nhóm bọn họ... đang rơi vào hỗn loạn.
"Tại sao mày lúc nào cũng nghĩ mình giỏi nhất?" Một bản sao của Quốc Dũng cười lạnh. "Không ai thực sự phục mày cả, chỉ là mày ép họ nghe theo thôi."
Như Ý thì đang run rẩy. "Mày chỉ là một kẻ giả tạo. Lúc nào cũng cười, nhưng bên trong có bao giờ thấy vui không?"
Từng câu nói như những nhát dao đâm thẳng vào họ. Dần dần, họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Chúng mày nghĩ gì về tao?" Quốc Dũng lạnh lùng nhìn Tuấn Khanh. "Có phải chúng mày cũng thấy tao là một kẻ ích kỷ?"
"Còn mày thì sao?" Như Ý cười nhạt. "Chẳng phải mày cũng đang nghi ngờ tao đấy à?"
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Những vết rạn nứt trong nhóm của họ đang lộ rõ.
Chỉ trong vòng vài phút, cả đội 11A3 đã hoàn toàn mất đi sự đoàn kết. Họ bắt đầu cãi vã, thậm chí còn nhìn nhau với ánh mắt đầy thù địch.
Tôi thở ra một hơi.
"Chúng ta đã vượt qua." Nhật Minh gật đầu, giọng điềm tĩnh.
Ngay lúc đó, một tiếng chuông vang lên. Những ảo ảnh biến mất, căn phòng trở lại trạng thái bình thường.
"Đội 11E8 vượt qua thử thách."
Bảng điểm hiện lên. Chúng tôi giữ nguyên điểm số, trong khi 11A3 bị trừ đi một lượng lớn do mất tinh thần.
Nhìn nhóm bọn họ đang rối loạn, tôi chợt hiểu ra.
Đôi khi, thử thách đáng sợ nhất không phải là những chướng ngại vật bên ngoài, mà chính là những thứ ẩn giấu trong tâm trí mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top