Chương 26: Cuộc Đấu Trí - Mật Thất Nguy Hiểm
Tôi hít một hơi thật sâu khi đứng trước cánh cửa thép nặng nề. Đây là thử thách dành cho đội Đấu Trí. Trận đối kháng đã kết thúc, bây giờ đến lượt chúng tôi chứng minh năng lực của mình.
Người điều hành lạnh lùng cất tiếng:
"Thử thách của các bạn rất đơn giản: Trốn thoát."
Giọng nói trầm thấp của ông ta vang vọng trong không gian rộng lớn của tòa nhà.
"Các bạn sẽ bị nhốt trong một mật thất khép kín, có tổng cộng 10 câu đố và cạm bẫy rải rác khắp nơi. Nhiệm vụ của các bạn là giải mã tất cả để tìm lối ra. Mỗi đội có 1 tiếng để hoàn thành. Nếu hết thời gian mà chưa thoát được, các bạn sẽ bị loại. Nhưng hãy nhớ, đối thủ không chỉ là những câu đố mà còn là những người khác trong phòng."
Câu cuối cùng khiến tôi hơi sững lại. Nghĩa là... đội 11A3 cũng đang ở bên trong?
Cửa thép từ từ mở ra, một làn gió lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi ẩm mốc của kim loại. Tôi quay sang nhìn Trúc An, Hoàng Dương, Lâm Như và Thanh Trúc. Ai cũng đã sẵn sàng.
Bước vào trong, cánh cửa đằng sau lập tức đóng lại với một tiếng cạch nặng nề.
Trận Chiến Bắt Đầu
Không gian xung quanh tối om, chỉ có một vài ánh đèn mờ chiếu sáng những bức tường gạch cũ kỹ. Trên bàn có một chiếc đồng hồ đếm ngược-59 phút 58 giây.
"Không gian này trông chẳng thân thiện chút nào." Thanh Trúc khẽ nói.
Tôi bước tới kiểm tra một cánh cửa khác. Khóa số. Phía trên là một dòng chữ:
"Kẻ nắm giữ chìa khóa là kẻ ẩn mình trong bóng tối."
"Rõ ràng có ai đó ở đây," Hoàng Dương nhíu mày.
Lâm Như cầm một chiếc đèn pin đặt sẵn trên bàn, rọi về phía góc phòng. Đột nhiên, một bóng đen lao đến!
Bộp!
Trúc An hét lên khi bị đánh ngã xuống đất. Tôi quay phắt lại, nhìn thấy một người mặc đồ đen, có lẽ là một thành viên của 11A3.
"Cẩn thận!" Tôi lao đến, tung một cú đá thẳng vào kẻ đó. Nhưng hắn ta nhanh hơn, né sang một bên và đánh thẳng vào vai tôi.
Hoàng Dương phản ứng cực nhanh, túm lấy cánh tay đối phương, khóa chặt lại. Nhưng ngay lúc đó, một người khác nữa từ bóng tối lao ra, nhắm thẳng vào Thanh Trúc!
"Tản ra!" Tôi hét lên, kéo Trúc An đứng dậy. Nhưng cô ấy loạng choạng, máu bắt đầu rỉ ra từ trán.
Trúc An bị thương!
Mật Thất Không Đơn Giản
Lâm Như nhanh chóng lôi tôi lại, cùng lúc đó, Hoàng Dương vật lộn với kẻ tấn công. Thanh Trúc cúi xuống kiểm tra vết thương của Trúc An, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Đây không chỉ là giải đố nữa, bọn họ chơi bẩn rồi!" Lâm Như nghiến răng.
Tôi siết chặt nắm đấm, nhìn kẻ địch. Họ cũng là học sinh 11A3, nhưng rõ ràng được huấn luyện chiến đấu.
"Chúng ta không thể chậm trễ, phải tìm ra câu trả lời nhanh chóng." Tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu không, sẽ càng có nhiều nguy hiểm hơn."
Hoàng Dương gật đầu, đẩy kẻ tấn công ngã xuống đất rồi quay lại nhìn tôi.
"Tìm manh mối đi, để bọn họ cho tôi xử lý."
Tôi cúi xuống, bắt đầu kiểm tra xung quanh căn phòng. Trúc An bị thương, nhưng vẫn cố gắng giúp tôi tìm kiếm. Cô ấy lầm bầm một câu mà tôi không nghe rõ.
"Tớ không muốn làm gánh nặng..."
Tôi siết chặt tay cô ấy. "Đừng nói vậy. Chúng ta là một đội."
Lâm Như nhanh chóng lần theo những dòng chữ được viết trên tường. Cô ấy đọc lên một dãy số:
"1-5-7-3-2-9"
Cùng lúc đó, Thanh Trúc tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bên dưới tấm thảm. Bên trong là một mảnh giấy:
"Người phản bội luôn ở ngay bên cạnh."
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Người phản bội...?
"Có ai đó đang cố tình kéo dài thời gian." Tôi nói nhỏ. "Chúng ta không chỉ đang đấu với bọn họ, mà còn có thể có ai đó đang âm thầm làm rối tung mọi thứ."
Cảm giác bất an lan khắp cơ thể tôi. Trận đấu này... không đơn giản chỉ là một trò chơi.
Mùi ẩm mốc của kim loại và không khí nặng nề bao trùm mật thất. Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trên tay, câu chữ đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu xa:
"Người phản bội luôn ở ngay bên cạnh."
Tay tôi siết chặt lại. Nếu đây chỉ là một trò chơi đấu trí, vậy câu này có ý nghĩa gì?
Lâm Như đang bấm thử dãy số lên ổ khóa, nhưng mã vẫn không hoạt động. Thanh Trúc thì giúp đỡ Trúc An cầm máu, trong khi Hoàng Dương vẫn đang đề phòng kẻ tấn công.
"Tao không nghĩ họ sẽ để mình đơn giản mở khóa đâu." Hoàng Dương lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào nhóm đối thủ.
"Tụi mày làm gì mà chậm vậy?" Một giọng nữ cất lên đầy châm chọc. Tôi quay lại, thấy Như Ý-một thành viên của 11A3-đang khoanh tay dựa vào tường.
"Có vẻ như lớp mày cũng không thông minh hơn bọn tao là bao."
Quỳnh Chi, một cô gái khác trong nhóm 11A3, bật cười. "Tao cứ nghĩ 11E8 nổi tiếng lắm, ai ngờ chỉ có vậy."
Tôi không để tâm đến lời chế giễu của họ. Trò khiêu khích này chỉ để kéo dài thời gian.
"Câm miệng và tránh ra nếu không muốn bị xử lý." Hoàng Dương gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
"Ồ? Dọa à?" Quốc Dũng nhếch mép. "Mày nghĩ tụi tao sợ hả?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ đếm ngược-còn 45 phút.
"Không có thời gian cãi nhau," tôi nói nhanh. "Tìm thêm manh mối đi."
Thanh Trúc đột nhiên vỗ nhẹ vào vai tôi. "Hạ Vy, cái mảnh giấy đó... có thể là một phần của câu đố không?"
Tôi nhìn lại dòng chữ.
"Người phản bội luôn ở ngay bên cạnh."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi quay sang Trúc An, người vẫn đang ôm vết thương trên đầu, gương mặt tái nhợt.
"Trúc An, lúc nãy mày nói gì đó, nhưng tao không nghe rõ."
Cô ấy hơi giật mình, rồi nói bằng giọng yếu ớt: "Tao nói... có một cái khe hở trên tường."
Tim tôi đập mạnh.
Tôi lập tức chạy lại chỗ Trúc An chỉ, rồi lướt tay qua bề mặt tường. Đúng như cô ấy nói, có một khe nhỏ. Tôi dùng hết sức đẩy mạnh, và một cánh cửa bí mật mở ra.
Đằng sau nó là một căn phòng khác, nhỏ hơn, với một chiếc bàn đặt ngay chính giữa. Trên bàn là một hộp gỗ với ổ khóa số.
"Đây rồi!" Lâm Như reo lên.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ tay tôi-là Quốc Dũng!
"Mày nghĩ tao sẽ để yên sao?" Hắn siết chặt tay tôi, ánh mắt đầy thách thức.
Hoàng Dương ngay lập tức lao đến, tóm lấy cổ áo hắn ta và quật mạnh xuống sàn.
RẦM!
Quốc Dũng rên lên, nhưng vẫn cố vùng dậy. Tôi giật mạnh tay ra và đá một cú thẳng vào ngực hắn, khiến hắn lùi lại.
"Bọn mày định chơi bẩn?" Tôi gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo.
Nhưng Như Ý chỉ cười khẩy. "Là cuộc thi, không có luật cấm đánh nhau."
Câu nói khiến tôi nhận ra một điều-trò chơi này không chỉ là về đấu trí. Chúng tôi phải sinh tồn.
"Tao sẽ nhập mã số," Lâm Như nói nhanh, rồi bắt đầu bấm dãy số mà cô ấy đã tìm được trước đó.
Tôi và Hoàng Dương giữ chặt Quốc Dũng để hắn không làm loạn.
"1-5-7-3-2-9"
Tít!
Ổ khóa kêu lên một tiếng, rồi tự động bật mở.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra!
Chúng tôi lao ra ngoài, bỏ lại những kẻ của 11A3 đứng đó với vẻ mặt tức giận.
Nhưng ngay khi chúng tôi vừa chạy ra, tôi nghe thấy một tiếng rên nhỏ.
Trúc An khuỵu xuống. Máu chảy nhiều hơn.
Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại.
"Trúc An!" Tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy. Cơ thể cô ấy lạnh ngắt, hơi thở yếu dần.
Chúng tôi đã thoát khỏi mật thất. Nhưng cái giá phải trả là Trúc An bị thương nặng.
Và tôi có một linh cảm xấu-trận chiến này, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top