Chương 23: Đối Đầu Không Khoan Nhượng
Sáng sớm, khu nghỉ dưỡng chìm trong bầu không khí im lặng khác thường. Chúng tôi đứng thành hàng trước cổng, chuẩn bị lên đường đến đấu trường. Những ngày vừa qua, ai cũng tập luyện hết mình, nhưng hôm nay mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu.
Tôi kéo chặt lại dây buộc tay, mắt nhìn quanh từng gương mặt quen thuộc. Không ai nói gì, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trong từng hơi thở. Đột nhiên, một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Nhớ cẩn thận đó, đừng có mà để bị thương." Thảo Linh bước lên, nhìn chằm chằm vào Nhật Minh.
Nhật Minh khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ.
"Tao đâu phải con nít mà mày phải dặn dò như thế."
"Ừ, nhưng nếu mày dám bị thương, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Cả nhóm bật cười, nhưng trong ánh mắt Thảo Linh vẫn ẩn chứa lo lắng. Nhật Minh lặng đi một chút, rồi nhẹ giọng:
"Tao sẽ quay về an toàn."
Ở phía khác, Lâm Như nắm tay Khánh Nam, giọng nhỏ nhẹ:
"Nam ở lại nhớ chăm sóc cho mọi người, đừng có mà lười biếng đó."
Khánh Nam hơi đỏ mặt, gãi đầu.
"Biết rồi. Như cũng phải cẩn thận đó, đừng có ham đánh nhau quá."
Lâm Như mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một chút gì đó ấm áp. Khánh Nam nhìn theo, bàn tay siết chặt lại. Tôi biết, nếu không phải do quy tắc trò chơi, có lẽ cậu ấy đã tham gia cùng chúng tôi.
Duy Anh đứng cạnh tôi, vươn vai một cái, rồi nhìn sang.
"Sẵn sàng chưa?"
Tôi hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
"Sẵn sàng."
Người điều hành xuất hiện, ra hiệu cho chúng tôi di chuyển. Cả nhóm bước lên xe, rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Không ai nói gì thêm. Từ giờ phút này, chỉ có chiến đấu và chiến thắng.
Đấu Trường – Gặp Gỡ 11A3
Khi chúng tôi đặt chân đến đấu trường, một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác u ám. Đấu trường rộng lớn, với bức tường cao sừng sững như thể nhốt chặt chúng tôi trong một vòng chiến không có đường lui.
Chưa kịp định thần, một nhóm người khác bước vào. Lớp 11A3.
Đứng đầu nhóm là Như Ý, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, ánh mắt sắc bén đầy kiêu ngạo. Cô ta khoanh tay, liếc nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Ồ, cứ tưởng lớp 11E8 của mấy người mạnh lắm. Nhưng nhìn thế này... có vẻ hơi yếu nhỉ?"
Quốc Dũng đứng bên cạnh cười lớn.
"Chắc tụi này tới đây để làm nền cho bọn mình thôi."
Tôi siết chặt tay. Cơn giận trào lên, nhưng tôi hít sâu, kiềm lại. Bọn họ cố tình khiêu khích. Đáp trả lúc này chỉ làm họ hài lòng hơn.
Duy Anh đặt tay lên vai tôi, thấp giọng:
"Đừng để tâm."
Tôi gật đầu. Trước khi chúng tôi kịp nói gì thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Im lặng."
Người điều hành xuất hiện, vẫn với dáng vẻ nghiêm khắc và giọng nói không cảm xúc. Ông ta đứng giữa hai nhóm, mắt đảo qua từng người, rồi lên tiếng:
"Chào mừng các bạn đến với vòng thi đấu. Đây là vòng đối đầu giữa hai lớp. Luật chơi như sau: Mỗi lớp sẽ cử ra 10 thành viên, chia thành hai nhóm 5 người. Một nhóm tham gia đấu đối kháng, một nhóm tham gia đấu trí. Mục tiêu của các bạn là đối đầu với người điều hành theo các thử thách riêng biệt."
Cả nhóm im lặng lắng nghe. Người điều hành tiếp tục:
"Trong đội hình này, các bạn phải hiểu rõ vai trò của mình. Ở phần đấu đối kháng, đó không chỉ là sức mạnh, mà còn là chiến lược. Còn ở phần đấu trí, chỉ thông minh thôi là chưa đủ, các bạn còn cần khả năng phản ứng nhanh."
Ông ta dừng lại một chút, rồi quay sang cặp sinh đôi bên 11A3 – Thiên Phú và Thiên An.
"Riêng hai người các bạn, sẽ có một thử thách riêng."
Thiên An nhướn mày. "Thử thách gì?"
Người điều hành lạnh nhạt:
"Một bài kiểm tra về sự kết nối. Nếu một người bị đánh gục, người còn lại sẽ mất đi một phần sức mạnh. Các bạn có thể dùng chiến thuật nào cũng được, nhưng nếu không thể phối hợp hoàn hảo, các bạn sẽ thất bại."
Thiên Phú và Thiên An nhìn nhau, rồi bật cười đầy tự tin.
"Chuyện nhỏ."
Bên cạnh tôi, Thanh Bảo và Thanh Trúc lặng người một chút. Tôi liếc nhìn, thấy ánh mắt Thanh Trúc có chút do dự. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô ấy đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tốt. Bây giờ, các bạn có 10 phút để chia đội."
Chia Đội
Chúng tôi nhanh chóng tập trung lại. Nhật Minh nhìn một vòng rồi bắt đầu sắp xếp.
Đội Đối Kháng:
Nhật MinhDuy AnhThiên TrangKhánh VyThanh Bảo
Đội Đấu Trí:
Hạ VyTrúc AnHoàng DươngLâm NhưThanh Trúc
Sau khi chia đội xong, người điều hành nhận danh sách, gật đầu.
"Rất tốt. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau 5 phút nữa."
Tôi hít sâu, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Đây là lúc tất cả chúng tôi phải chứng minh bản thân. Không còn đường lùi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top