Chương 2: Trò Chơi Sinh Tồn
Sáng hôm sau, lớp 11E8 rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Không phải vì buồn ngủ, cũng không phải vì sắp có bài kiểm tra đột xuất, mà vì một tờ giấy được dán ngay giữa bảng tin của trường.
"Lớp 11E8, chuẩn bị cho cuộc thi đấu sinh tồn."
Không ai lên tiếng. Tiếng gió thổi qua hành lang nghe rõ mồn một, mang theo sự lạnh lẽo đến gai người.
Tôi nhíu mày, cảm thấy một cơn bất an dâng lên trong lòng.
Thanh Trúc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng cô ấy có chút ngờ vực. "Cái này là sao vậy?"
Cô ấy đưa tay chạm vào mép tờ giấy, như thể đang cố xác nhận xem nó có thật không.
Thanh Bảo đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia. "Chắc chắn không phải trò đùa đâu."
"Nhưng tại sao chỉ có lớp mình nhận được thông báo này?" Hoàng Dương cau mày, giọng trầm xuống.
Duy Anh đứng sát bên tôi, cả người căng thẳng. "Hạ Vy, tớ có linh cảm rất xấu."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. "Tớ cũng vậy."
Thanh Bảo bất chợt kéo tôi ra sau lưng mình, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. "Có thể có người đang theo dõi. Đừng đứng gần tờ giấy quá lâu."
Tôi hơi giật mình trước hành động đó, nhưng không phản kháng. Dù lạnh lùng, nhưng Thanh Bảo chưa bao giờ lơ là bảo vệ tôi.
Hoàng Dương lùi một bước, nhìn mọi người. "Dù đây là thật hay giả, chúng ta cũng không thể coi nhẹ. Nếu đây thực sự là trò chơi sinh tồn... chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ."
"Nhưng bằng cách nào?" Trúc An lo lắng hỏi.
Thanh Trúc khẽ cắn môi. "Chúng ta nên chia nhóm. Không thể để cả lớp rơi vào tình trạng hỗn loạn."
Thanh Bảo gật đầu, giọng chắc nịch. "Anh sẽ cùng Trúc lo phần chiến thuật. Hoàng Dương, mày phụ trách phân chia nhóm. Mọi người phải biết rõ nhiệm vụ của mình trong từng vòng đấu."
Tôi khẽ cau mày. "Nhưng liệu như vậy đã đủ chưa? Chúng ta còn chưa biết luật chơi."
"Bởi vậy mới phải có kế hoạch." Thanh Bảo liếc tôi một cái, giọng nói có chút dịu xuống. "Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tớ muốn cậu đứng sau bọn tớ."
Tôi thoáng sững người.
Duy Anh đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo. "Hạ Vy không cần ai che chắn. Cậu ấy sẽ tự mình chiến đấu."
Không khí đột nhiên căng thẳng hơn.
Tôi thở dài, bước lên một chút để hòa giải. "Dừng lại đi. Chúng ta không có thời gian tranh luận. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách sống sót."
Duy Anh siết tay lại nhưng không nói gì thêm. Thanh Bảo vẫn nhìn tôi một lát, sau đó cũng không tranh cãi nữa.
Phân chia nhóm
Hoàng Dương hắng giọng, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
"Nhóm chiến đấu sẽ do Duy Anh làm đội trưởng. Thành viên gồm: Tớ, Hạ Vy, Khánh Chi và Thanh Bảo. Mục tiêu của nhóm này là chiến đấu và bảo vệ các nhóm khác."
Duy Anh gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Hiểu rồi. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, nhóm tớ sẽ xử lý."
Thanh Bảo im lặng một lát, sau đó nhìn tôi. "Nhưng Hạ Vy không được quá liều mạng."
Tôi chớp mắt, bất ngờ khi thấy giọng điệu của cậu ấy có chút nghiêm túc hơn thường ngày.
"Anh lúc nào cũng lo xa." Thanh Trúc trêu, nhưng ánh mắt cô ấy cũng thoáng lo lắng nhìn tôi.
Ngọc Thảo lên tiếng: "Nhóm hỗ trợ sẽ do tớ phụ trách. Minh Huy hỗ trợ y tế, Thiên Trang lo kỹ thuật, Khánh Vy chuyên về sửa chữa vũ khí."
Thiên Trang nhún vai. "Dễ thôi, cứ giao phần công nghệ cho tớ."
Cuối cùng, Thanh Trúc nói. "Nhóm tình báo sẽ do tớ dẫn dắt. Nhật Minh, Bảo Hoàng, Trúc An và Thảo Linh sẽ thu thập thông tin, phân tích tình huống."
Nhật Minh đẩy gọng kính, thản nhiên nói. "Cũng thú vị đấy."
Hoàng Dương nhìn cả lớp một lượt, sau đó hạ giọng. "Chúng ta chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại, không biết hậu quả sẽ ra sao."
Duy Anh nắm chặt tay, giọng kiên quyết. "Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng."
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Dù chưa biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng tôi biết một điều—
Cuộc chơi sinh tử này đã chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top