CHƯƠNG 16: NHỮNG CÂU CHUYỆN TRONG BÓNG ĐÊM (Phòng Nữ)

Ánh đèn trong phòng nghỉ của các cô gái nhẹ nhàng tỏa sáng, tạo nên một không gian ấm cúng, dễ chịu. Mọi người đã thay nhau tắm rửa, ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, trò chuyện sau một ngày dài. Tuy nhiên, không khí trong phòng không hề yên tĩnh, mà đầy ắp những câu chuyện vui vẻ, đôi lúc lại đầy sự tinh nghịch.

Thảo Linh khoanh tay, ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt sáng lấp lánh, chẳng thể ngồi yên được khi những câu chuyện đang lướt qua. Cô nàng luôn là người khơi mào cho mọi cuộc trò chuyện, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Vậy, Hoàng Dương với Trúc An thế nào rồi?" – Thảo Linh quay sang Trúc An, mắt sáng ngời đầy vẻ thăm dò. "Cả lớp đều nhận ra hết rồi, đừng có giả vờ nữa."

Trúc An mỉm cười, nhưng mặt hơi đỏ lên. "Tao đã nói rồi, chỉ là bạn bè thôi mà. Mọi người cứ nghĩ lung tung."

Thiên Trang ngồi bên cạnh, nở nụ cười nghịch ngợm. "Tao không nghĩ vậy đâu. Giữa mày và Hoàng Dương có cái gì đó đặc biệt lắm, chỉ là mày không muốn thừa nhận thôi."

Khánh Vy cũng không bỏ qua, lên tiếng đùa. "Cái này gọi là 'tình bạn có sự kết nối đặc biệt', đúng không?" Cô nàng nhìn Trúc An với vẻ tinh nghịch, làm Trúc An chỉ biết quay đi, cố giấu đi sự bối rối.

"Thôi đi tụi bây." – Trúc An đỏ mặt, cố gắng lảng tránh.

Thiên Trang bật cười, rồi bắt đầu quay lại câu chuyện của chính mình. Cô nàng thả người vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi nở nụ cười dịu dàng. "Thật ra, chuyện tình của mình với Khánh Vy... cũng không hẳn là dễ dàng. Nhưng nó rất đặc biệt."

Mọi người trong phòng đều im lặng, hướng sự chú ý về phía Thiên Trang. Khánh Vy cũng hơi quay sang nhìn, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng không thể che giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt.

"Chúng mình bắt đầu từ rất lâu rồi, hồi còn nhỏ ấy." – Thiên Trang bắt đầu kể, giọng nói trở nên trầm ấm, như đưa mọi người quay lại những ngày tháng cũ. "Lúc ấy, tao với Khánh Vy đều là những đứa con gái mạnh mẽ, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình cho ai biết. Nhưng rồi, một ngày... mọi thứ bắt đầu thay đổi."

Khánh Vy nhìn Thiên Trang với ánh mắt đầy cảm xúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như muốn khẳng định lại điều gì đó trong câu chuyện này.

"Tụi tao đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, những thử thách không ai có thể hiểu được. Ban đầu, mình chỉ nghĩ rằng tình bạn của chúng mình rất mạnh mẽ, nhưng dần dần, mình nhận ra... tình cảm của mình với cô ấy lớn hơn thế rất nhiều." – Thiên Trang mỉm cười, giọng có chút nghẹn ngào. "Và rồi, một ngày, mình chỉ đơn giản là nói với Khánh Vy rằng 'Mình yêu cậu'."

Khánh Vy cười nhẹ, nhìn Thiên Trang với ánh mắt ấm áp. "Tao cũng không thể tưởng tượng được cảm giác đó lại đến với mình. Nhưng từ khi cô ấy nói như vậy, mình cảm thấy như mọi thứ trong cuộc sống đều có ý nghĩa."

Cả phòng đều yên lặng, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng cười nhẹ từ Thiên Trang và Khánh Vy vang lên, như những khúc nhạc du dương của tình yêu.

Thảo Linh không nhịn được, lên tiếng trêu chọc. "Đúng là cái kiểu yêu thương ngọt ngào, toàn bộ lớp đều biết rồi nhé. Nhưng mà, tụi bây tình cảm như thế, sao không công khai đi cho mọi người mừng?"

Khánh Vy cười, nhưng giọng cô lại có chút ngập ngừng. "Không cần đâu, tụi tao đã hạnh phúc rồi. Đôi khi, chỉ cần một chút thôi cũng đủ."

Một khoảng lặng bao trùm không gian, rồi Trúc An lại phá vỡ sự im lặng đó. "Nhưng mà, Hạ Vy và Duy Anh... hai người cũng có mối quan hệ đặc biệt đúng không?"

Mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy bối rối. Trong khi tôi đang loay hoay không biết phải trả lời thế nào thì Thiên Trang lại lên tiếng, giọng nói đầy vui vẻ.

"À, cái này thì tao biết rồi. Duy Anh không có mặt ở đây, nhưng chuyện giữa Hạ Vy và ... thực sự có một sự kết nối gì đó. Mọi người nhìn vào là biết ngay mà."

Trúc An và Thảo Linh đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. "Hai người có vẻ khá thân thiết đấy. Duy Anh lúc nào cũng ở gần Hạ Vy, quan tâm lo lắng rất nhiều."

Tôi chỉ có thể im lặng, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng không thể che giấu được chút bối rối. Thiên Trang lại trêu chọc: "Tụi mày đừng có giả vờ nữa, nhìn vào là biết rồi. Chắc chắn là có tình cảm đấy."

"Tụi mày nhiều chuyện quá!" – Tôi bực bội phản ứng, nhưng rõ ràng là không thể lừa dối được ánh mắt của mọi người.

Cả phòng lại bật cười. Từ chuyện của Thiên Trang với Khánh Vy đến tôi và Duy Anh, mọi người đều nhìn thấy sự kết nối đặc biệt giữa những mối quan hệ trong lớp. Những câu chuyện tưởng như chỉ là đùa, nhưng lại khiến mọi người gần gũi và thân thiết hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top