Chương 11: Ngày Thứ Hai Của Kỳ Nghỉ

Mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống bãi biển, nhuộm cả không gian bằng một màu vàng ấm áp. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc quen thuộc, hòa cùng tiếng cười đùa của những người bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi này.

Tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mằn mặn của biển cả tràn vào lồng ngực. Nhưng tâm trí tôi vẫn không thể hoàn toàn thư giãn. Những ký ức về các vòng đấu sinh tử vẫn còn đó, và hình ảnh của những người đã ra đi cứ ám ảnh mãi trong đầu.

"Dậy sớm vậy?"

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Duy Anh đang đứng đó, mái tóc đen có chút bù xù vì chưa chải, nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như mọi khi.

"Không ngủ được." Tôi lắc đầu. "Mày thì sao?"

Duy Anh nhún vai, ánh mắt hướng ra biển. "Cũng vậy. Tao quen việc thức dậy sớm rồi."

Chúng tôi đứng im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng biển làm nền. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi khẽ siết chặt hai tay vào nhau. Bất chợt, Duy Anh cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, không nói gì mà khoác lên vai tôi.

Tôi giật mình. "Mày làm gì vậy?"

"Mày đang lạnh." Cậu ấy trả lời gọn lỏn, ánh mắt không nhìn tôi mà vẫn dõi theo mặt biển xa xăm.

Tim tôi bất giác lỡ một nhịp. Tôi cúi đầu, kéo nhẹ chiếc áo khoác trên vai, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên đó.

"Cảm ơn." Tôi khẽ nói.

Duy Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi dường như đang dần thay đổi.

Bên trong khu nghỉ dưỡng, cả lớp đang tụ tập trong khu ăn sáng. Bầu không khí có phần náo nhiệt hơn hôm qua, có lẽ mọi người đã bắt đầu quen với cảm giác được thư giãn sau những ngày căng thẳng.

"Ê, hôm nay chơi gì đây?" Hoàng Dương vừa nhai bánh mì vừa hỏi, mắt đảo một vòng nhìn quanh.

"Lướt ván đi!" Thanh Trúc hào hứng đề xuất. "Tao thấy ngoài biển có mấy chỗ cho thuê ván lướt sóng đó!"

"Không được!" Thanh Bảo—anh trai cô—lập tức phản đối. "Mày không biết bơi mà còn đòi lướt ván?"

Thanh Trúc bĩu môi. "Nhưng mà vui mà!"

"Nhỡ bị sóng đánh trôi thì sao?"

"Thì mày cứu tao!" Thanh Trúc cười rạng rỡ, làm Thanh Bảo chỉ biết bất lực thở dài.

"Hay là tổ chức một cuộc thi?" Lâm Như lên tiếng. "Đua thuyền kayak đi! Ai về đích trước sẽ được thưởng!"

"Thưởng gì?" Trúc An tò mò hỏi.

Lâm Như nhếch môi đầy tinh quái. "Người về cuối cùng sẽ phải làm chân sai vặt cho người thắng cuộc một ngày!"

Mọi người lập tức ồ lên hưởng ứng. Duy chỉ có Khánh Nam mặt cắt không còn giọt máu. "Khoan... tao có thể không tham gia không?"

"Không được!" Lâm Như cười ranh mãnh. "Mày phải tham gia! Nếu không tao sẽ trừ điểm bạn trai của mày!"

Khánh Nam đỏ bừng mặt. "Cái gì mà bạn trai?!"

Cả đám bật cười.

Trò chơi bắt đầu. Những chiếc thuyền kayak được chia cho từng nhóm hai người. Tôi bắt cặp với Duy Anh, Trúc An đi cùng Hoàng Dương, Thanh Trúc lôi bằng được Thanh Bảo đi cùng mình, còn Lâm Như thì kéo Khánh Nam xuống nước mặc cho cậu ta la hét thảm thiết.

"Nhớ chèo đều tay, đừng để thuyền bị lật." Duy Anh dặn dò khi chúng tôi vừa bắt đầu xuất phát.

Tôi gật đầu, nắm chặt mái chèo. Cảm giác con thuyền chao đảo trên mặt nước khiến tôi hơi lo lắng, nhưng có Duy Anh ở phía sau, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Ê! Đừng có chèo chậm quá!" Trúc An hét lên từ phía sau. "Đua là phải có tinh thần chiến đấu chứ!"

"Tao không cần thắng, tao chỉ cần không bị phạt là được rồi!" Khánh Nam kêu lên đầy thảm thương.

"Không được! Chèo nhanh lên!" Lâm Như cười gian.

Tôi bật cười trước khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, tất cả chúng tôi đều có thể cười vui vẻ mà không phải lo lắng về sự sống còn.

Cuộc đua kết thúc trong tiếng cười giòn tan. Đội thắng là Thanh Trúc và Thanh Bảo, còn đội về cuối... không ai khác chính là Khánh Nam và Lâm Như.

"Ôi trời ơi, tao mệt quá..." Khánh Nam thở hồng hộc, nằm vật ra bãi cát.

"Từ mai mày sẽ là chân sai vặt của tao!" Lâm Như cười hả hê.

Khánh Nam ôm mặt than thở, khiến cả đám lại được một trận cười nữa.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi quây quần bên nhau quanh một đống lửa trại. Ánh lửa bập bùng, phản chiếu những gương mặt thân thuộc. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này lại mang theo một sự bình yên khó tả.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Những người ngồi đây, họ đều đã cùng tôi trải qua biết bao nguy hiểm, bao đau thương. Và dù có những lúc cãi vã, có những lúc bất đồng, nhưng cuối cùng... chúng tôi vẫn ở đây, vẫn là một tập thể.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không?" Tôi khẽ hỏi.

Hoàng Dương mỉm cười. "Đương nhiên rồi."

"Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ chiến đấu cùng tụi mày." Trúc An kiên định nói.

Duy Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết, lời hứa của cậu ấy không cần phải nói ra, nhưng tôi tin rằng đó là điều chắc chắn nhất trên thế gian này.

Chúng tôi ngồi đó, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc này, có lẽ sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng ít nhất... tôi muốn trân trọng nó, muốn giữ lấy nó thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top