Chap 7: Mạng Lưới Giăng Kín


Xiyi đứng trước sân trường, ánh mắt trầm mặc nhìn bầu trời xám xịt. Những đám mây nặng nề trôi chậm, như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Từ lâu, cậu đã biết Khôi Nguyệt Hàn là em gái ruột của mình—nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận cô ta. Mọi chuyện giữa họ đã kết thúc từ khi cô ta phản bội cậu.

Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua mái tóc đen của Xiyi, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào tận tâm can. Cậu nhớ lại ngày mình phát hiện ra thân phận thật sự của Khôi Nguyệt Hàn. Không phải do cô ta tự thú nhận, cũng không phải do ai nói cho cậu biết—mà chính là bản thân cậu tự tìm ra. Những bằng chứng nhỏ nhặt, những câu nói vô tình, tất cả ghép lại thành một sự thật tàn nhẫn.

"Ca ca, ngươi vẫn lạnh lùng như vậy."

Một giọng nói vang lên phía sau. Xiyi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt hổ phách đầy toan tính của Khôi Nguyệt Hàn. Cô ta mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt—không còn chút gì của một người em gái đáng thương ngày nào, mà thay vào đó là một kẻ nguy hiểm, một con rắn độc sẵn sàng cắn bất cứ ai cản đường.

"Đừng gọi tôi như thế." Xiyi lạnh giọng đáp.

Khôi Nguyệt Hàn khẽ cười, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ trào phúng. "Ngươi biết từ bao giờ?"

"Lâu rồi."

"Vậy tại sao không nói ra?"

Xiyi im lặng. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ một phần vì cậu không muốn đối diện với sự thật, hoặc có lẽ cậu nghĩ nếu không nhắc đến thì mọi chuyện vẫn có thể như cũ. Nhưng thực tế thì không. Sự thật vẫn là sự thật, và nó sẽ không bao giờ biến mất chỉ vì người ta muốn quên đi.

Khôi Nguyệt Hàn bước tới gần hơn, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ngươi nghĩ mình có thể cắt đứt quan hệ với ta sao, ca ca?"

"Đừng ảo tưởng." Xiyi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Giữa tôi và cô chưa từng có thứ gọi là 'quan hệ'."

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Những cơn gió rít qua kẽ lá, tạo nên những âm thanh ghê rợn trong màn đêm. Khôi Nguyệt Hàn không giận, cũng không tỏ ra đau lòng—chỉ đơn giản là mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ngươi có chắc không?" Cô ta nghiêng đầu. "Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta đâu, Xiyi."

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Xiyi. Cậu quay đầu, đối diện với đôi mắt màu xám tro đầy hứng thú của Aiden D. Adams. Hắn đứng đó từ bao giờ, chẳng ai hay biết, như một bóng ma lặng lẽ quan sát màn kịch trước mắt.

"Ồ, hóa ra đây là cuộc hội ngộ của gia đình sao?" Aiden cười, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.

Khôi Nguyệt Hàn nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Cô ta ghét nhất là sự hiện diện của hắn bên cạnh Xiyi. Aiden không chỉ đơn thuần là một giáo viên mới chuyển vào, mà còn là kẻ cô ta không thể kiểm soát.

"Ngươi không liên quan." Khôi Nguyệt Hàn lạnh giọng.

Aiden nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. "Ồ? Nhưng ta thấy vui khi nhìn hai người cãi nhau như thế này. Drama thật là thú vị, phải không, bé Dịch?"

Xiyi lườm hắn. "Đừng gọi tôi như thế."

Aiden bật cười, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Xiyi, mang theo một tia điên cuồng mơ hồ. "Nhưng nghe đáng yêu mà."

Xiyi thở dài. Cậu không có thời gian cho những trò đùa này. Ánh mắt cậu quay lại Khôi Nguyệt Hàn, trầm giọng nói: "Dù cô có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không công nhận cô là em gái tôi."

Khôi Nguyệt Hàn không đáp lại ngay, chỉ đứng đó một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười của cô ta đầy nguy hiểm, mang theo chút điên loạn.

"Vậy sao?" Cô ta khẽ nói. "Vậy chúng ta cứ chờ xem... ca ca."

Bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Gió lớn nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô bay tán loạn trong không trung. Bóng dáng của Khôi Nguyệt Hàn dần khuất sau màn đêm, để lại Xiyi và Aiden đứng đó.

Aiden nhìn Xiyi một lúc, rồi đột nhiên bật cười, giọng điệu lơ đãng: "Cô ta thực sự rất thú vị."

"Cô ta là một kẻ nguy hiểm." Xiyi đáp cộc lốc.

Aiden nhún vai. "Nhưng đó cũng là điều khiến mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn, phải không?"

Xiyi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng đêm. Cậu biết, từ giờ phút này, mọi chuyện sẽ không còn yên bình nữa.

(Còn tiếp...)

Xiyi đứng trước sân trường, ánh mắt trầm mặc nhìn bầu trời xám xịt. Những đám mây nặng nề trôi chậm, như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Từ lâu, cậu đã biết Khôi Nguyệt Hàn là em gái ruột của mình—nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận cô ta. Mọi chuyện giữa họ đã kết thúc từ khi cô ta phản bội cậu.

Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua mái tóc đen của Xiyi, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào tận tâm can. Cậu nhớ lại ngày mình phát hiện ra thân phận thật sự của Khôi Nguyệt Hàn. Không phải do cô ta tự thú nhận, cũng không phải do ai nói cho cậu biết—mà chính là bản thân cậu tự tìm ra. Những bằng chứng nhỏ nhặt, những câu nói vô tình, tất cả ghép lại thành một sự thật tàn nhẫn.

"Ca ca, ngươi vẫn lạnh lùng như vậy."

Một giọng nói vang lên phía sau. Xiyi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt hổ phách đầy toan tính của Khôi Nguyệt Hàn. Cô ta mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt—không còn chút gì của một người em gái đáng thương ngày nào, mà thay vào đó là một kẻ nguy hiểm, một con rắn độc sẵn sàng cắn bất cứ ai cản đường.

"Đừng gọi tôi như thế." Xiyi lạnh giọng đáp.

Khôi Nguyệt Hàn khẽ cười, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ trào phúng. "Ngươi biết từ bao giờ?"

"Lâu rồi."

"Vậy tại sao không nói ra?"

Xiyi im lặng. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ một phần vì cậu không muốn đối diện với sự thật, hoặc có lẽ cậu nghĩ nếu không nhắc đến thì mọi chuyện vẫn có thể như cũ. Nhưng thực tế thì không. Sự thật vẫn là sự thật, và nó sẽ không bao giờ biến mất chỉ vì người ta muốn quên đi.

Khôi Nguyệt Hàn bước tới gần hơn, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ngươi nghĩ mình có thể cắt đứt quan hệ với ta sao, ca ca?"

"Đừng ảo tưởng." Xiyi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Giữa tôi và cô chưa từng có thứ gọi là 'quan hệ'."

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Những cơn gió rít qua kẽ lá, tạo nên những âm thanh ghê rợn trong màn đêm. Khôi Nguyệt Hàn không giận, cũng không tỏ ra đau lòng—chỉ đơn giản là mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ngươi có chắc không?" Cô ta nghiêng đầu. "Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta đâu, Xiyi."

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Xiyi. Cậu quay đầu, đối diện với đôi mắt màu xám tro đầy hứng thú của Aiden D. Adams. Hắn đứng đó từ bao giờ, chẳng ai hay biết, như một bóng ma lặng lẽ quan sát màn kịch trước mắt.

"Ồ, hóa ra đây là cuộc hội ngộ của gia đình sao?" Aiden cười, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.

Khôi Nguyệt Hàn nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Cô ta ghét nhất là sự hiện diện của hắn bên cạnh Xiyi. Aiden không chỉ đơn thuần là một giáo viên mới chuyển vào, mà còn là kẻ cô ta không thể kiểm soát.

"Ngươi không liên quan." Khôi Nguyệt Hàn lạnh giọng.

Aiden nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. "Ồ? Nhưng ta thấy vui khi nhìn hai người cãi nhau như thế này. Drama thật là thú vị, phải không, bé Dịch?"

Xiyi lườm hắn. "Đừng gọi tôi như thế."

Aiden bật cười, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Xiyi, mang theo một tia điên cuồng mơ hồ. "Nhưng nghe đáng yêu mà."

Xiyi thở dài. Cậu không có thời gian cho những trò đùa này. Ánh mắt cậu quay lại Khôi Nguyệt Hàn, trầm giọng nói: "Dù cô có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không công nhận cô là em gái tôi."

Khôi Nguyệt Hàn không đáp lại ngay, chỉ đứng đó một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười của cô ta đầy nguy hiểm, mang theo chút điên loạn.

"Vậy sao?" Cô ta khẽ nói. "Vậy chúng ta cứ chờ xem... ca ca."

Bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Gió lớn nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô bay tán loạn trong không trung. Bóng dáng của Khôi Nguyệt Hàn dần khuất sau màn đêm, để lại Xiyi và Aiden đứng đó.

Aiden nhìn Xiyi một lúc, rồi đột nhiên bật cười, giọng điệu lơ đãng: "Cô ta thực sự rất thú vị."

"Cô ta là một kẻ nguy hiểm." Xiyi đáp cộc lốc.

Aiden nhún vai. "Nhưng đó cũng là điều khiến mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn, phải không?"

Xiyi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng đêm. Cậu biết, từ giờ phút này, mọi chuyện sẽ không còn yên bình nữa.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top