#𝟮:
Sau buổi xả stress ở quán net, tôi nhanh chóng quay lại guồng quay ôn thi. Những con số, công thức và dạng đề ngập tràn tâm trí, không còn chỗ cho một người bạn game chỉ thoáng gặp. Hình ảnh cậu trai tóc hai màu dần mờ nhạt, chỉ còn là một mảnh ký ức vụn vặt trong bộn bề suy nghĩ.
Kỳ thi cao trung kết thúc. Áp lực như tảng đá nặng trĩu được cất khỏi vai, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và khao khát được xả hơi. Tôi quay lại quán net Neko như một thói quen, một chốn quen thuộc để lánh mình vào thế giới ảo. Chọn chiếc máy ở vị trí cũ, tôi khẽ liếc sang ghế bên cạnh. Một thoáng hình ảnh cậu bạn tóc hai màu hiện lên – người từng giúp tôi giải câu đố khó nhằn hôm nào. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đến không. Dù sao, cách phân tích game của cậu ta khá hợp ý tôi. Nhưng rồi tôi lắc đầu – cũng chỉ là một cuộc gặp tình cờ ở quán net, có gì đáng để bận tâm.
Một lát sau, khi tôi đang chăm chú vào màn hình, chiếc ghế bên cạnh khẽ động đậy. Có ai đó vừa ngồi xuống. Tôi liếc nhìn – và khựng lại. Là Kenma. Vẫn mái tóc hai màu hơi rối, dáng vẻ uể oải, chỉ khi màn hình game sáng lên, đôi mắt hổ phách kia mới ánh lên tia nhìn sắc bén quen thuộc.
“Này,” tôi khẽ chào, ánh mắt liếc qua màn hình cậu. Vẫn là Labyrinthine.
“Vẫn chiến Labyrinthine à? Màn này khó phết đấy.”
Cậu gỡ một bên tai nghe, liếc nhìn tôi rồi lại quay về màn hình. “Ừ.”
Tôi mỉm cười, đăng nhập tài khoản. “Mấy hôm trước tôi mắc kẹt ở chỗ đoạn hầm ngầm bị ngập. Mãi mới tìm ra cái cần gạt nước nằm phía sau mấy cái thùng gỗ.”
Kenma không đáp, nhưng tôi thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên. Một lúc sau, khi tôi đang lục túi đồ để tìm vật phẩm chế tạo, cậu lên tiếng:
“Cần gạt đó dễ bỏ lỡ. Nằm ở điểm mù góc camera trái. Lúc tôi tìm ra cũng mất gần mười phút.”
Tôi ngẩng lên. “Ồ, tưởng cậu chơi một lần là qua ngay chứ.”
Cậu ấy nhún vai. “Tôi cũng là người mà.”
Câu trả lời đơn giản nhưng khiến tôi bật cười. Dù giọng điệu vẫn đều đều, tôi có thể cảm nhận sự thoải mái nhỏ nhoi len lỏi giữa hai chúng tôi. Cứ thế, chúng tôi cùng chơi – không tổ đội, nhưng lại liên tục bàn luận về chiến thuật.
“Cậu có nghĩ nên giữ cây đuốc không?” tôi hỏi khi vào khu vực tối om, chỉ đủ ánh sáng từ ngọn lửa lập lòe trước mặt.
“Nên,” Kenma đáp ngay, ngón tay rê nhẹ chuột. “Nếu không có đuốc, đoạn quái giả chết giữa hành lang sẽ kích hoạt ngay khi bước vào.”
Tôi hơi rùng mình. “Ờ… cái con cao lòng khòng ấy hả?”
Kenma gật đầu. “Phản xạ nhanh thì né được, nhưng không ai muốn bị jumpscare đâu.”
Chúng tôi lại im lặng vài phút, chìm đắm trong tiếng bước chân và tiếng gió gào từ loa. Tôi bị lạc một lần, và Kenma ngạc nhiên thay gõ một dòng chat ngắn vào khung chung: cửa ngách trái. Tôi làm theo – và thoát ra được.
“Cảm ơn,” tôi nói nhỏ, không chắc cậu có nghe không vì cậu lại đang đeo tai nghe.
Nhưng Kenma quay sang, gật nhẹ. “Không có gì. Cậu không tệ đâu.”
Tôi hơi ngẩn người. Một lời khen? Từ một game thủ trầm lặng như cậu? Tự dưng thấy lòng phơi phới.
Chiều dần buông, quán net cũng vắng khách. Tôi nhìn đồng hồ – sắp hết giờ thuê máy. Kenma cũng vừa tắt màn hình, từ tốn tháo tai nghe. Vì rảnh và muốn kéo dài cuộc trò chuyện, tôi quay sang hỏi bâng quơ:
“Này Kenma, cậu cũng sắp thi lên cao trung đúng không? Cậu định thi vào trường nào?”
Cậu nghiêng đầu, mắt lờ đờ nhưng ánh lên một tia sáng nhẹ. “Nekoma.”
Tôi hơi bất ngờ. “Nekoma à? Tớ cũng thi vào đó.”
Một sự trùng hợp đến khó tin. Giữa hàng trăm trường ở Tokyo, chúng tôi lại chọn cùng một nơi. Như thể một quest ẩn vừa được mở ra, hé lộ điểm chung mà chẳng ai ngờ tới.
Kenma khẽ nghiêng đầu. Lần này, khóe môi cậu nhếch lên – một nụ cười hiếm hoi, rõ nét hơn thường ngày. “Vậy à.”
Chúng tôi cùng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Kenma không nói gì thêm, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn lại. Bước ra khỏi quán net, màn đêm đã buông. Tiếng còi xe xa xa, tiếng bước chân đều đều trên vỉa hè... Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau. Đến ngã rẽ, cả hai khẽ gật đầu, rồi tách ra, mỗi người về một hướng.
Tôi không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào – nếu có. Nhưng đâu đó trong tim, tôi cảm giác như đã vô tình mở được một lối đi bí mật giữa thế giới ảo và thực. Và Kenma, có lẽ, chính là chiếc chìa khóa đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top