Chuyện: Dương

Trong cơn mơ màng của giấc ngủ trưa, nhận ra Dương cũng là một kẻ thất bại.
Ngoài thế giới của mình, Dương chẳng là gì cả.

Mình có thể mường tượng ra cảnh tay trái Dương ve vuốt con mèo trắng mập ú nằm trên đùi cậu ấy, tay phải cầm điếu thuốc, ngồi tựa ghế sofa thở dài, trên bàn tròn đối diện đặt một ly Cognac uống dang dở.

Dương trong thế giới của mình hoàn mĩ không tì vết.
Chỉ mỗi ở đấy thôi.
Quay đi, cũng chỉ là một cá thể, đơn thuần như bao thực thể người sống và tồn tại.

Vì sao Dương là một gã thất bại?
Vì Dương không dám rời đi
Hoặc giả chỉ đi một ít lâu, không quá xa, đủ để vẫn tìm về được nơi có người luôn chờ đợi.

Tỉnh dậy thì Dương vẫn là bức hoạ lồng khung treo ở một ví trí nổi bật, có hàng rào chắn quanh cùng dòng chữ không thể chạm vào hiện vật.
Nhưng sao đường nét có chút mờ nhạt đi.
Rồi đến lúc trong khung hình chỉ còn khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top