TÔI NAY Ở TRỌ TRẦN GIAN, TRĂM NĂM VỀ CHỐN XA XĂM CUỐI TRỜI...

Nhân vật chính của chúng ta có tên ngoài đời thực là Hoàng Ngâu, một cái tên bình thường, dễ nhớ và nick trong thế giới ảo là manghoahong, một cái nick đầy những tâm sự.Năm Ngâu 29 tuổi, tính đến thời điểm đó, có thể lấy câu: "hồng nhan đa truân" để tổng kết lại những quãng đường cô đã trãi qua. Cô có thắc mắc không thể giải đáp: Sống không làm hại ai, lại cũng hòa nhã lễ độ với mọi người; chẳng phải thuộc hàng nhan sắc "thiên kiều bá mị" hay ngược lại "ma chê quỷ hờn" mà sao số phận cứ đen đủi, bạc bẽo vậy!

CHƯƠNG 1

Căn nhà trọ chiều về. Ai cũng mệt mỏi. Hương Huyền thì đi tĩnh tâm chưa về. Quế Hương và cô để nguyên quần áo đi làm, nằm dưới nền đá hoa, mát lạnh. Thành phố G ban ngày nóng gần 40 độ, đi ra đi vô nhiệt độ giữa phòng làm việc máy lạnh và hơi nóng ngòai trời khiến cả người bải hỏai.

Ở G cũng có cái lạ. Cứ như vật vã mà sống qua ngày. Chen chúc nhau mà tranh việc làm, kiếm đồng tiền đổ mồ hôi sôi conmắt, lắm lúc sứt đầu mẻ trán chứ chẳng chơi. Lấy tiền đó mà ăn uống, mua sắmrồi lại học tiếp. Học rồi lại kiếm việc làm, cứ thế cái vòng tròn loanh quanh. May mắn lắm mới tậu được căn nhà.
Ấy vậy mà ít ai chịu rời G về tỉnh. cũng như những ai đi du học rồi, cũng muốn ở bến đó, không muốn về nữa.
- Chị nhỉ! Xem vậy chứ vài năm nữa, mình sẽ rất nhớ những ngày tháng này! Những tháng ngày ở trọ, đi học, đi làm... - Cô thì thầm.
- Chắc không có nhớ đâu - Quế Hương lào phào.
Cô ớ người ra, thầm nghĩ: Cái bà chị này!
- Mấy năm nữa cũng thế thôi. Biết đâu vài năm nữa chị cũng ở đây, trong cái nhà trọ này.
Cô im lặng. Cô hiểu. Có cái gì đó nhói lòng.
Giọng Hưong Huyền bỗng lảnh lót:
- Ế rồi. 30 cả. Ế cả rồi.
- Ế sao được mà ế. Có mấy người quen, tận 37, 38 tuổi mới lập gia đình đấy thôi! Còn không... thì tự mình nuôi con. Chẳng cần phải lấy chồng! - Cô cãi.
Cả ba cùng phá ra cười. Cười đấy nhưng trong lòng cô suy nghĩ lung lắm, chẳng lẽ phải đến nỗi như vậy!

Chuông điện thoại vang lên. Là Mai Nương, cô bạn chí cốt gọi đến. Chẳng nghe thấy nói gì, chỉ toàn tiếng khóc. Lại nữa.

Hoàng Ngâu nói như quát vào máy nghe:

- Mày chờ tao chút, tao tới liền, đừng khóc, đừng làm gì bậy bạ nha con quỷ!

Nói là làm, cô vội vã chạy xe đến chỗ hẹn. Ở một góc quán, nhỏ Mai Nương đang ngồi ủ rũ, gương mặt thất thần. Cô đến, kéo ghế ngồi bên cạnh, khẽ hỏi:

- Chuyện như thế nào, kể tao nghe với!

- Tao sẽ chia tay lão Bình mày ạ!

Hoàng Ngâu lập tức nhớ lại nhân vật tên Bình vừa được nhắc đến. Kỳ thực mà nói, cô chưa có dịp gặp mặt người này. Trong tình yêu kéo dài suốt bốn năm của nhỏ Mai Nương, cô biết đến tường tận những khúc mắc hờn giận từng đường tơ kẻ tóc. Cô đã bao lần khuyên nhủ Mai Nương đừng đặt nhiều hy vọng vào lão Bình, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ bạn vẫn lao đầu yêu tha thiết.

- Tao vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng – Mai Nương tiếp – hình như lão đang sống với một người phụ nữ khác. Tối qua lúc tao điện thoại cho ổng, một người phụ nữ bắt máy...

- Tao đã từng nói với mày rồi, yêu qua chat chit không có bền đâu! Gặp mặt ngoài đời còn chưa biết gì nữa là qua mạng. Mà mày nghĩ coi, bốn năm qua mày quen ổng mày được gì? Một món quà quan tâm cũng không có, về nước được mấy lần, mỗi khi gặp khó khăn ổng có giúp đỡ gì cho mày không hay chỉ là những lời nói suông? Giờ muốn kiểm tra ổng cũng có được đâu! – Ngâu bực tức.

- Tao khổ quá Ngâu ơi! Giờ phải làm sao đây?

- Thì còn sao nữa, mày quên ổng đi, bỏ ổng đi, làm lại. Tao cũng không thích ổng.

- Tao thương ổng, tao chịu không được – Mai Nương òa khóc nức nở.

Thiệt là tức không chịu được mà! Cô ngẫm nghĩ. Xem hình thì thấy lão Bình cũng đã lớn tuổi, hơn Mai Nương gần cả hai con giáp. Lão đang ở Hàn, năm trước có về G thăm Mai Nương một lần, cứ cò cưa lần lựa mãi chẳng nghe đề cập chi đến chuyện cưới xin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: