Chương 7: Tên ta ư? Thiên Trần.
Hoắc Vũ Hạo gầm gừ " Phục chưa?"
"Phục cái đầu ngươi, buông ta ra."
"Thua không dám nhận sao? Vừa rồi ta mà dùng đao là ngươi đã chết rồi."
Vương Đông ngẩn ngơ, đúng rồi a " Ta thua, ngươi đứng lên đi."
Hoắc Vũ Hạo không lập tức buông hắn ra mà lạnh lùng nói " Năm điều ngươi nói lúc trước, ta đều có thể làm được, nhưng không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là vì tôn nghiêm của bạn cùng phòng, ta biết nếu ngươi cũng dùng võ hồn, thì ta sẽ không bao giờ đánh thắng được ngươi!"
Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên hung dữ " Nhưng! Ngươi phải nhớ! Nếu ngươi dám sỉ nhục ta! Thì dù có bị ngươi đánh chết! Ta ít nhất cũng phải cắn được một miếng thịt trên người ngươi!!"
Hoắc Vũ Hạo từ từ buông hắn ra, đúng lúc hắn chuẩn bị đứng lên, một tiếng đàn vang lên, hai người chỉ cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng, nhưng không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo mà còn rất mát mẻ, tiếp đó một thanh âm vang lên " Một trận đánh rất mãn nhãn, nhưng hi vọng lần sau các ngươi có thể giải quyết mà không cần động thủ."
Hai người nhìn về nơi phát ra, một thiếu niên anh tuấn đang ngồi xếp bằng đánh đàn cách họ không xa, chiếc đàn như tranh mà không phải tranh, như cầm mà không phải cầm, thỉnh thoảng tản mát ra từng vòng bạch quang thanh lãnh. Thiếu niên vốn dĩ đã phong thần tuấn lãng nay càng thêm soái.
" Ngươi là ai? Vì sao phải làm vậy?" Hoắc Vũ Hạo trước nói.
" Ta là Thiên Trần, còn lí do sao, ta là một cái thuộc chủ nghĩa hòa bình người, các ngươi giống như có hiểu lầm gì đó, ta chỉ muốn hòa giải thôi." Khuôn mặt của cô là bình thản, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành, chân thành đến mức làm người không nỡ nghi ngờ.
Hoắc Vũ Hạo tiến về phía cô, cảm tạ rồi rời đi, cô nhìn sang Vương Đông, nói " Không chỉ trong chiến đấu, mà lòng ngươi cũng thua rồi."
Vương Đông đến giờ mới hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt hiện lên không phục cùng giận dữ " Vì sao! Ta rõ ràng mạnh hơn hắn, chỉ cần ta muốn hắn sẽ không thể đánh nổi ta, hắn dựa vào cái gì mà đòi thắng ta chứ!"
" Hắn sẵn sàng đương đầu với cái chết, thậm chí coi thường nó, mà ngươi thì không, vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi thắng hắn." Cô không chút lưu tình đáp lại.
Vương Đông ngạc nhiên nhìn cô, " Cảm ơn ngươi."
Nghe vậy, cô cười nhạt, tuy chỉ là lướt qua, nhưng cũng khiến cho người xung quanh sững sờ, cô tiến đến trước mặt Vương Đông, duỗi tay ra " Làm bạn chứ."
Vương Đông ngẩn ra, rồi cũng nắm lấy tay cô, " Hảo" lại ngẩn ra tiếp, xúc cảm này... " Sao vậy? Gặp được đồng loại nên không biết nói gì? Vương Đông Nhi ~" cô áp vào tai Vương Đông Nhi nói nhỏ, thanh âm trở nên tinh nghịch.
" Ngươi cũng là ..."
" Suỵt, cái này vào ký túc xá rồi nói, ở đây không tiện lắm." Cô đánh gãy lời của Vương Đông Nhi, dẫn cô tới phòng của cô.
Phòng 109
" Mời." Cô đẩy một tách trà tới trước mặt Vương Đông Nhi, cũng rót cho mình một tách. Vương Đông Nhi vẻ mặt hắc tuyến " Ta không uống trà. Nói, ngươi làm sao mà biết ta là nữ."
Cô ưu nhã nhấp một ngụm trà rồi trả lời " Đôi mắt của ta cho phép ta biết được võ hồn của người khác, trước không nói Hạo Thiên Chùy, Quang Minh Nữ Thần Điệp, bởi vì đặc tính của nó người sở hữu loại võ hồn này chỉ có thể là nữ."
Vương Đông Nhi gật đầu, thì ra là vậy, " Còn ngươi?"
" Vân Du Tranh, tên là tranh nhưng hình dạng là cầm, ngươi thấy đấy."
Sau khi đã biết giới tính của nhau, hai người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
" Ngươi tên gì?"
" Trần Thiên Thiên."
Như tò mò điều gì, Vương Đông Nhi hỏi " Ngươi mấy tuổi rồi?"
Cái này... " Tuần trước... là sinh nhật 11 tuổi của ta."
" Thảo nào ngươi nhỏ vậy, tiểu muội muội."
" Có thể đừng kêu ta tiểu muội muội được không?"
" Được, tiểu muội muội."
.....
Sau khi đến nửa đêm, Vương Đông Nhi trở về phòng mình, cô thu dọn đồ vật trong phòng rồi đi ngủ.
Gì? Các ngươi nói ta ngủ là lười, lãng phí thời gian tu luyện? Ta cứ lười đấy, hồn lực, đấu khí như cũ tăng lên!
Nếu ai đó biết được ý nghĩ này của cô, chắc sẽ uất ức mà tự tử mất. Dựa vào cái gì, ta cực cực khổ khổ mà tu luyện lại không bằng ngươi một giấc ngủ?
Tác: Đây là sức mạnh của khai quải ( ̄▽ ̄)d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top