Chương 4: Chữa trị, bị phát hiện?

Nhìn trước mặt cánh cửa, Thiên Thiên hạ quyết tâm, đây là lần đầu tiên cô xâm nhập phòng người khác, hi vọng sẽ ổn thỏa, thở sâu một hơi, cô đặt tay lên cánh cửa nhẹ nhàng đẩy, rồi thật cẩn thận đóng lại.

Cô nhìn xung quanh, ngay lập tức thấy được chiếc giường, rón rén lại gần, mở ra vô danh chi nhãn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì đau của Huân Nhi hiện ra, cô vận chuyển số đấu khí ít ỏi trong cơ thể, giơ tay lên, cô mặc niệm< Thủy vận>, một dòng nước linh lung xuất hiện, < Thôn phệ>, dòng nước bao phủ lấy đấu khí rồi cắn nuốt nó, dòng năng lượng nhu hòa được cô đưa vào cơ thể Huân Nhi, theo mắt thường có thể thấy tốc độ, khuôn mặt tái nhợt đang từng bước lấy lại màu sắc vốn có.



2 tiếng sau, cơ thể của cô tới giới hạn rồi, thể lực của cô gần như cạn kiệt, tức thật, cô dừng lại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, cô đã biết là cách này có hiệu quả, dùng đặc tính của nước kết hợp với đấu khí để áp chế Kim Đế Phần Thiên Viêm, khá ổn.

" Mệt thật." cô muốn đi ngủ nhưng nhìn lại trên giường, cô thở dài, một việc làm không hề phù hợp với lứa tuổi này, bởi vì mặc dù đã dùng hết đấu khí nhưng Huân Nhi vẫn chưa ngủ, phải làm gì đây?

Bỗng, trên tay cô hiện ra một cây đàn tranh, đây là võ hồn của cô, Vân Du Tranh, đánh một chút An Thần Khúc đi, tác dụng của Âm nhạc(Cao cấp) được thể hiện rõ ràng, tiếng nhạc du dương lại kì ảo, dù cho ai nghe cũng nhất định không thể tưởng tượng được sẽ được đàn bởi một đứa trẻ 3 tuổi.

Ở tiếng nhạc tác dụng dưới, Huân Nhi nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cô khá ngạc nhiên, hình như còn tốt hơn lúc nãy nữa, đây là sự kì diệu của âm nhạc sao?

Mà, dù sao thì cô nên đi về thôi, khép lại cửa, cô có chút thoát lực bước đi, quãng đường mà vừa nãy cô còn chạy tung tăng nay trở nên gian khó trăm lần, nhưng cũng may nơi cô ở cách nơi này cũng không xa lắm, gian khổ bước từng bước một, cuối cùng cũng nhìn thấy được cửa phòng, cô bỗng có một loại muốn khóc cảm, nhưng cô mệt quá, mở ra được cánh cửa sau, cô trực tiếp ngã vào sàn nhà ngủ.

Tiểu Lam đi sau cô, nhìn xuống chủ nhân của mình, tiểu Lam dùng tinh thần lực tẩy sạch sẽ thân thể cô, thay một bộ áo ngủ rồi đưa cô lên giường, sau đó nó chui vào trong chăn ngủ với cô.



Buổi trưa, dưới tác dụng của ánh nắng, cô tỉnh dậy, mơ màng đặt chân xuống giường, đi rửa.... khoan, giường? Cô nhớ là cô nằm ở sàn nhà mà, nhìn quanh, cô đẩy không tồn tại kính mắt, chỉ vào con mèo " Chân tướng chỉ có một, là ngươi đúng không?" Tiểu Lam không biết nên nói gì, đúng thì đúng đấy, nhưng hành động của ngươi cho ta cảm giác ta là tội phạm bị bắt đó ngươi biết không. Mà thừa nhận cũng không sao " Miêu."

" Vậy ngươi mạnh đến mức nào? Đấu Linh?" tiểu Lam hiện ra vẻ khinh thường.

" Đấu Vương?" tiểu Lam lắc đầu.

Tình hình cứ như vậy đến khi... " Đấu Thánh B..Bát Tinh s..sao?" lần này tiểu Lam miễn cưỡng gật đầu.

Cô muốn phun một ngụm lão huyết quá, đạt đến đỉnh của đại lục rồi mà còn một bộ ta thực bất đắc dĩ nữa. " Ngươi thật là lợi hại đấy." bất quá cô là chủ nhân của nó mà nhỉ, chủ nhân của một vị Bát Tinh Đấu Thánh.... không nghĩ nữa, tu luyện tu luyện.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, cuộc sống của cô chính là một vòng lặp thế này: Phòng cô -> Phòng ăn -> Phòng Huân Nhi -> Phòng cô..... rất hiếm khi có người thấy cô đi ra ngoài, đêm nào cô cũng mang theo một thân mồ hôi như tắm mà chật vật trở về. Vài tuần sau... " Đây, là đêm cuối cùng rồi, cố lên!" Tự cổ vũ cho mình sau, cô ngựa quen đường cũ mà chạy đến phòng Huân Nhi.

Cứ theo lẽ thường tiến hành động tác cô cũng không có chú ý tới Huân Nhi hơi hơi mở mắt. Thu khí, thu đàn, cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bóng lưng nhỏ bé của cô trông như được giải thoát, từ nay, Huân Nhi tỷ tỷ đã có thể khống chế được phần nào Kim Đế Phần Thiên Viêm.

Kỳ thật Thiên Thiên giúp Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch việc, Huân Nhi là biết, chỉ là vì dị hỏa, không có cách mở mắt ra xem. Tỉnh lại sau ép hỏi Lăng Ảnh cũng không được đến thứ gì ( tiểu Lam làm đó). Rốt cuộc ở hôm nay Kim Đế Phần Thiên Viêm yếu nhất lúc, cô thấy được người nọ bộ dáng.

Đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen tựa màn đêm huyền bí, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, và không phù hợp với độ tuổi bình tĩnh khí chất, về cái này thì trong quá trình áp chế, thiên phú Tiên nhân chi tư bị động mở ra, cũng thay đổi dần tâm tính của cô.

" Là Thiên Thiên..." Huân Nhi lẩm bẩm. Có vẻ Thiên Thiên không quá muốn để cô biết việc này, vậy... cô sẽ âm thầm nhớ kĩ ân tình này. Sau đó ngủ rồi.

Tác: Chương sau Thiên Thiên sẽ tới Đấu la, không biết Tiêu Dao Tông đã được xây thành cái dạng gì dưới bàn tay của toàn năng hệ thống rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top