Chương 3: Đấu khí đại lục.

Ô Thản Thành, Tiêu gia.

Thiên Thiên có chút vô ngữ nhìn tình huống hiện tại, chỉ thấy trong đại sảnh, tiểu Thần đang nói chuyện với gia chủ Tiêu gia Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão, cách đó không xa là một người mặc màu đen áo bào cùng một tiểu nữ oa có chút tò mò nhìn về phía cô, là Cổ Huân Nhi không sai, ừm, rất đáng yêu, chỉ là..... tại sao thời gian lại trùng hợp vậy chứ ?!!! Cô gào thét trong lòng.

Tất nhiên không ai nghe thấy tiếng lòng của cô, trở lại bên này, cuộc trò chuyện đang đến hồi kết.

" ... Đây là một ít tài nguyên, xem như để cảm tạ việc chiếu cố của tộc trưởng đi, tộc trưởng cứ xem tiểu thư như một tộc nhân bình thường của Tiêu gia là được."

Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhìn lại hai người trước mặt, họ đều rất ôn hòa, nhưng không che giấu được, hoặc là nói cố ý để lộ ra khí tức của mình, cao không thể với tới. Hơn nữa còn cùng nhờ chăm sóc hai vị tiểu thư, quả thực không thể tưởng được.

Bàn giao xong, tiểu Thần liếc người áo đen rồi đi về phía cô, ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra một mặt dây chuyền, trên đó có khắc một cây cỏ 4 lá, mỗi lá được đính một viên đá quý màu xanh." Nhớ giữ gìn a, trong này có những thứ ngươi cần, đây là vật sẽ kết nối ta và ngươi lại với nhau." cô nhìn nó, cái đầu nhỏ gật gật.

Tiếp đó, không biết bằng cách nào, trên tay của tiểu Thần xuất hiện một con mèo nhỏ lông màu xanh đen, đôi mắt màu hổ phách của nó chớp chớp rồi đi tới bên cạnh cọ cọ chân cô, hai mắt cô tỏa sáng " Dễ thương quá!"

" Nó sẽ ở cùng với ngươi thay ta, nhìn vậy chứ rất thông minh và mạnh đấy, ngươi thích thì tốt rồi, vậy ta đi đây, tái kiến." tiểu Thần hóa thành quang mang rồi biến mất, sau đó người áo đen cũng lùi vào trong bóng tối.

Bây giờ chỉ còn ba người trong đại sảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Tiêu Chiến chào hỏi, dặn dò hai người rồi đi chuẩn bị phòng.

.....Không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, cô trước mở miệng " Lần đầu gặp mặt, ta là Trần Thiên Thiên hay bây giờ là Tiêu Thiên Thiên. Ngươi là?"

" Tiêu Huân Nhi."

" Năm nay ta 3 tuổi, còn ngươi?"

" 4" .... sợ người lạ à?

Cô mở ra vô danh chi nhãn, thế giới trở nên rõ ràng hơn, khi nhìn về phía Huân Nhi, một màn hình tựa bảng thông tin của cô hiện ra:

Tên: Cổ Huân Nhi

Thân phận: Cổ tộc đại tiểu thư.

Tu vi: Chưa xác định.

Ngoài ra cô còn thấy kinh mạch của Huân Nhi giống như không ổn định, để buổi tối giải quyết đi.

Cô nhìn con mèo, " Ngươi chưa có tên nhỉ?" con mèo nhân tính gật đầu, cô nhìn qua Huân Nhi " Huân Nhi tỷ tỷ, nên đặt là gì đây?" tựa hồ kinh ngạc vì cô hỏi mình, Huân Nhi hiện ra vẻ sửng sốt " Ta không biết."

" Ừm, vậy tiểu Lam thế nào?" con mèo miêu một tiếng tỏ sự hài lòng.

" Haha, ta có chính mình mèo! Huân Nhi tỷ tỷ, ngươi thử vuốt lông nó đi, rất thoải mái!" 

" Có thể sao?" hỏi vậy nhưng Huân Nhi tay đã vươn tới, tiểu Lam cảnh giác một chút rồi cũng tùy ý cho hai người quấy phá mình. Tiếng cười như chuông bạc của hai đứa trẻ vang khắp căn phòng. Quan hệ của hai người trở nên thân cận hơn.



Buổi tối, sau khi về phòng mình, Thiên Thiên đóng cửa lại, bắt đầu tu luyện đấu khí, vốn dĩ cô muốn cá mặn mấy ngày nhưng khi nghĩ lại khuôn mặt tái nhợt của Huân Nhi thì cô cảm thấy năng lượng tràn đầy. 

Sau 3 canh giờ, cô thở ra một ngụm trọc khí, nhất đoạn, thành! Bây giờ Huân Nhi chắc ngủ rồi nhỉ? Cô mở cửa, nhìn quanh, tốt, không có ai hết, đi thôi! Cô không biết rằng từ khi cô bước xuống giường, một đôi mắt màu hổ phách đã mở ra quan sát cô.  

Tại Huân Nhi tiểu viện cửa, cô thấy được ở đằng xa, có một thân ảnh cùng mình không sai biệt lắm cũng tiến về phía này, là Tiêu Viêm ca ca nhỉ, " Tới chào hỏi thôi", cô tiến lại gần và... đánh ngất Tiêu Viêm, chạy tới Tiêu Viêm cửa phòng, đá cửa, ném, đóng cửa, nói thầm một tiếng xin lỗi, sau đó phủi tay và đi. Tiểu Lam nhìn một loạt thao tác này, đầu đầy hắc tuyến, đây thật sự là chào hỏi sao?

 Thật ra cô cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng nếu làm theo nguyên tác thì 2 năm sau Huân Nhi tỷ tỷ mới tốt hơn hẳn, cô thì chỉ cần vài tuần thôi cho nên, một lần nữa xin lỗi Tiêu Viêm ca ca.

Tác : Thiên Thiên: " Ta cũng không muốn nhưng cuộc sống bắt ta làm vậy, đúng, tất cả là do cuộc sống!"   Cuộc sống: " ???? " 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top