Chap 2

Đang khổ sở lau dọn cầu thang thì chuông cửa vang lên, lon ton chay ra cửa, trên môi đã sẵn nụ cười vì cô nghĩ là anh nhưng khi vừa đến cửa, nhìn ra ngoài, nụ cười của cô tắt lịm đi, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài...

Đúng. Đúng là anh đã về nhưng còn bên cạnh anh...người con gái đó là ai? Ha...Chẳng ai khác ngoài ả Thanh Thanh, tình nhân của anh. Họ đang âu yếm ngoài cổng. Cô chỉ cười nhẹ một cái, chỉnh đốn lại trang phục trên người rồi ra mở cổng. "Mừng anh về nhà." Cô nói nhưng anh chẳng thèm để ý tới, chỉ ôm eo Thanh Thanh đi vào nhà. Cô chỉ đi theo rồi nhanh chân vào bếp dọn đồ ăn lên bàn. Sao cảm thấy như cô là người ở trong căn nhà này vậy. Khốn thật!. Ả Thanh Thanh từ lúc bước vào nhà đều chăm chăm ánh mắt nhìn quanh căn nhà, tiếp đến là mỉa mai cô chẳng ra một thể thống gì hết. Cô đều nhẫn nhịn, vì tính cách của cô không cáo già như ả.

Anh và ả đều ngồi vào bàn ăn, đến lúc cô định ngồi xuống thì anh quát. "Ai cho cô ngồi vào đây ăn?" Cô tròn mắt nhìn....à há, hóa ra là cô đã quên mất rằng cô không được ngồi ăn cùng anh. Gật đầu một cái nhẹ, cô lên tầng giặt đồ, xong xuôi đi ra vẫn thấy hai người họ đăng ăn uống âu yếm. Đứng chôn chân ra đó, cô khóc, khóc mà không thể phát ra tiếng, thật đau. Chẳng còn gì làm, cô đành leo lên sân thượng ngồi. Ngồi đó một mình, trưa hôm nay không nắng, cô có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, suýt nữa thì nhắm mắt mà ngủ quên. Tiếng "ting" tin nhắn đã kéo cô tỉnh dậy. "Xuống nhà dọn dẹp." Anh ra lệnh cho cô chẳng khác ra lệnh cho đám osin. Cô cũng lủi thủi xuống dọn dẹp theo lời anh. Thấy ả đang ở trong bếp gọt trái cây cô chẳng nói gì, đi vào làm việc của mình. Ả nhìn cô một cái rồi cười khinh bỉ, trên tay sẵn con dao, ả rạch một nhát lên cánh tay cô. Cô nhìn, nghiến răng chịu đau, cô không dám kêu. Vì vậy mà ả được đà lấn tới, tay trái vài phát, tay phải vài phát, rồi đến cả tấm lưng nhỏ nhắn của cô, cả người cô tòng tòng máu chảy xuống, nhưng cô không kêu, kêu lên sẽ còn tệ hơn. Lẳng lặng lau dọn máu rơi trên sàn nhà, lấy gì đó che lại vết thương trên hai cánh tay.

Ả Thanh Thanh nhìn thấy cô không kêu la gì, lại còn dọn dẹp xong hết, tức tối, ả tự rạch một vết thật nhỏ trên tay mình, rồi vứt con dao cho cô, sau đó là kêu la đau đớn. Anh liền chạy vào, thấy vậy liền tát cho cô hai phát vào hai bên má. Cô ôm má mình đang đỏ dần lên, hốc mắt đọng một tầng nước rồi từ từ lăn xuống hai bên má bỏng rát "Anh...em...hức..không có làm". Nhìn mà tức, anh lại chẳng hề tin cô, chỉ tin lời ả ta nói, cũng chẳng nể nang mà đánh cô tới tấp, sau khi đưa ả ta về. Cô không phản kháng, chỉ nằm im chịu đòn. Những phát tát, đấm rồi đá...một mình cô phải hứng chịu dù chẳng phải cô gây ra. Trong cơn tức giận, anh quên mất rằng cô chỉ là một cô gái nhỏ bé. Quát lớn "Trước mặt tôi, đừng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào." Đá thêm một cái thật mạnh vào bụng cô, anh bỏ lên phòng. Một mình cô nằm đó, trên sàn nhà lạnh cóng, một nụ cười chua xót hiện lên trên đôi môi túa máu. Máu đỏ lại lần nữa thấm ướt cơ thể cô, gượng dậy, cô đi tắm rửa, xử lý, băng bó vết thương tạm thời lại. Dọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng ngủ. Đi qua phòng anh "Ngủ ngon nhé, anh yêu"

-----Sáng hôm sau-----

Vì chịu trận đòn tối qua, quá đau đớn và mệt mỏi nên cô dậy muộn một chút, lỡ mất bữa sáng của anh. Mãi tới khi anh gõ cửa cô mới tỉnh dậy, vớ lấy đồng hồ, khẽ cảm thán, cô ra mở cửa phòng, anh liền tát cô một cái rồi gằn giọng "Biết mấy giờ rồi không hả?!!!". Cô nhìn thấy liền run lên bần bật "Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..sẽ không có lần sau. Tôi liền chuẩn bị bữa sáng". Ríu rít xin lỗi nam nhân đang đứng trước mặt mình, nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Vội vàng mà động tới vết thương hôm qua, cơn đau nhức truyền tới, nó khiến cô không thể đứng vững nổi, bước đi siêu vẹo, tập tễnh khó tả. Anh nhìn thấy, nhíu mày "Đi đứng kiểu gì vậy hả?!" Nghe thấy tiếng anh, cô liền gắng sức mà đi thẳng lại, nhưng nó chẳng thể được như ngày thường.

Một lúc sau, bữa sáng của anh cũng hoàn thành. Hôm nay là chủ nhật nên anh ở nhà. Sáng đó cô không ăn sáng, mà sáng mào cũng vậy cả. Thấy anh hôm nay ngồi ăn mà lòng cô cũng rất vui. Cô liền đi dọn dẹp nhà cửa, những bước đi nó không giống thường ngày, rất khỏ tả. Anh đã quên mất rằng đêm qua anh hành hạ người con gái này ra sao. Tới tầm trưa, cô chạy ra ngoài một chút, anh hỏi thì cô bảo tới chợ mua ít đồ. Toàn thân đau nhức mà lại phải đi một đoạn xa. Ngoài tiền đi chợ, anh không cho cô bất cứ đồng nào cả. Tập tễnh mãi cô mới đến được viện. Tìm gặp được chủ tịch bệnh viện- A Nhược, cùng là bạn thân của cô. Vừa để cô ấy băng bó, cô vừa kể lại hết chuyện cho A Nhược nghe. "Cái quái gì?! Hắn dám á?! Khốn nạn.?! Tao sẽ cho hắn biết tay." Thấy vậy, cô liền can ngăn A Nhược. Một hồi khuyên bảo, can ngăn cũng thành công. Tất nhiên, tiền thuốc, tiền bông băng cuả cô không mất đồng nào chứ không còn lâu cô mới tới đây.

Lúc này, anh từ phòng làm việc đi ra, đã hơn một tiếng rồi mà cô vẫn chưa về, khó chịu, nhấc máy gọi cho cô, ngay khi cô vừa cầm máy lên, anh liền quát lớn "Cút về nhà ngay cho tôi." Cô còn chưa kịp nói gì, mới bật loa ngoài lên, đã nghe anh quát tháo, đành cười trừ. Trước khi tắt máy, anh còn nghe được một câu "Mời bệnh nhân số 256 vào khám". Cái gì?! Cô ta đang ở viện? Tiền đâu ra?! Cô cuống quýt lên khi nghe được câu đó, vội tắt máy. Cầm túi đồ và túi thuốc giấu trong đó tức tốc về nhà, nhưng cũng không thể chạy được.

Vừa mở cửa vào nhà, liền nhìn thấy anh ngồi trên sofa, cả người cô run bần bật. Liếc nhìn cô, không có gì khả nghi, anh hỏi. "Cô đi đâu?!". Cô chỉ đáp lại rằng cô đi chợ, còn giơ giỏ đồ cho anh xem

- Vậy sao lại có tiếng của y tá?!

- Dạ...Tôi đi ngang qua phòng khám.

Anh cũng chẳng hỏi nữa, còn cô thì vào bếp nấu cơm. Để giỏ đồ trên bàn, cô loay hoay nấu từng món anh thích. Đứng dậy khỏi sofa, anh đi vào bếp tìm quả gì đó để ăn. Vô tình nhìn thấy vỉ thuốc tiêu sưng trong giỏ đồ. Lôi cổ cô ra, anh lại đánh, đánh tới tấp, đánh không thương tiếc. Chỉ vì một vỉ thuốc mà đánh cô đến thân tàn mà dại như vậy, thật quá đáng! Cô không phản kháng, chỉ nằm im chịu đòn.

- Tiền tôi cho cô dư dả quá nhỉ?! Để cô đi mua mấy thứ này?!- Anh ném cả túi thuốc vào người cô. Xoay lưng đi lên nhà.

Cô thấy anh đi rồi mới dám gượng dậy, lau máu trên sàn, thay đồ trên người, rồi tiếp tục nấu cho xong bữa trưa. Tầm trưa, vì đói quá mà xuống nhà tìm đồ ăn, thấy mâm cơm còn nghi ngút khói trên bàn nhưng không thấy cô đâu, anh cũng chẳng quan tâm, chú tâm ăn cho xong rồi lên nhà nghỉ ngơi. Lúc này, cô đang ngồi trong tủ quần áo, vừa khóc, vừa băng bó vết thương. Biết anh đã vào phòng rồi cô mới từ từ ra ngoài, xuống bếp. Cơm cô chỉ nấu đủ cho anh ăn, không nấu nhiều, thấy cơm trong nồi đã hết, đành phải lấy cơm nguội, khô cứng trong tủ ra ăn, ăn vội ăn vàng hai miếng, tay chân cô run rẩy, cầm đũa còn không nổi, rơi lên rơi xuống nhiều lần. Ăn xong, cô lấy thuốc trong túi áo ra uống, từng loại một, cầm cốc nước còn không xong, suýt thì rơi, lại còn bị nghẹn, vỗ vào phát vào ngực mình. Đặt cốc nước lại vị trí cũ, cô quay người chuẩn bị lên nhà, liền thấy anh đứng ở cửa bếp. Hoang mang, tâm trạng hỗn loạn, cô đứng đờ ra đó...

Chuyện gì đã xảy ra?!

#NhượcKỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc