o2

✓ mùa thu

××××

Thoắt cái đã sang Thu. Nhanh quá. Như cái chớp mắt ấy. Chưa kịp làm gì thì đã sang cái mùa buồn buồn mà lãng mạn rồi. Chắc hẳn có nhiều người thích mua Thu lắm nhỉ. Cái thời gian này mà được đi chơi với người mình thương là đỉnh lắm luôn. Không thì đi thư viện cũng được, đọc sách có tâm trạng cực kỳ.

Thế nhưng mà, Lee Eunsang không thích Thu. Eunsang nghĩ thế. Cậu không thích cái khoảng thời gian cứ bình bình như này. Cảm giác trống rỗng chỉ trực chờ ở đó rồi trào ra như đập nước bị vỡ. Cậu thích cái gì sôi nổi hơn cơ. Hoặc là có cái gì thật sự nổi bật ấy. Giống như mùa Hè, sẽ rất nóng và có thời gian để nằm dài trong nhà của cậu Cha. Hay là mùa Xuân, có hoa anh đào và cũng có nụ cười của Junho. Thậm chí là cả mùa Đông, mưa tuyết dày đặc và có những hôm tự do thưởng thức cacao nóng mà cậu bạn hàng xóm pha nữa. Mùa Thu thì chẳng có gì hết, vì Cha Junho toàn rúc đầu vào thư viện thôi, và Lee Eunsang thì chẳng thích thư viện chút nào. Nên Eunsang cũng không ưa gì cái mùa lá phong rụng này gì hết.

"Chán quá đi mất, hôm nay cậu vẫn sẽ đến thư viện à?" Eunsang nằm dài trên cái giường êm êm của Junho. Cậu nhắm mắt cho qua cái nhìn sắc lẹm của em vì đã chiếm trọn cái giường từ sáng sớm.

"Thì sao? Tớ đi đâu có liên quan cậu không?" Cha Junho sắp lại mớ sách trên bàn. Rồi lựa ra một cuốn. Em dự định sẽ mang nó đến thư viện để đọc. Vì em chỉ mới có tập một của cuốn sách này thôi, và em nghĩ rằng thư viện chắc chắn sẽ có tập còn lại.

Nhìn con người ủ rũ trên giường với khuôn mặt không thể thảm hơn Junho bỗng dưng buồn cười. Thế là em cười phá lên. Điều đó khiến Eunsang giật mình. Cậu định mắng cho em một trận nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngốc kia, thế lại thôi.

Cha Junho cứ đáng yêu mãi như thế thì cậu biết sống làm sao được!

"Cậu cười gì chứ. Tớ đang buồn chết đây này. Ừ thì cậu đi đâu không liên quan đến tớ, chỉ là tớ tủi thân thôi"

Junho khựng lại. Nhìn người trước mặt cứ cúi đầu, thương hết biết. Nói cũng đúng, từ đầu Thu đến giờ em cũng chưa đi chơi với Eunsang lần nào. Cứ hễ cậu hỏi là em sẽ từ chối. Vì Junho luôn bận bịu với mấy cuốn sách. Em học không giỏi nhưng thích sách, thế cho nên đến mùa này là em cứ lôi sách ra đọc. Junho nhớ có lần hình như em còn lơ cả Eunsang luôn đấy chứ!

"Eunsang này, hôm nay tớ không đi thư viện nữa. Đi chơi với tớ không?"

Cậu ngẩng mặt, mắt sáng rực. Nhanh nhảu gật đầu. Cả người bay xuống giường mà chạy tớ ghì chặt lấy Junho.

"Cảm ơn cậu Junho a, cuối cùng cậu cũng tội nghiệp tớ"

"Để xem hôm nay đi chơi ở đâu đã nhé"

Eunsang tự dưng thích mùa Thu hết sức.

Thích cả Cha Junho nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top