Chương 1: Khởi đầu của giông tố
Trong nhà chính của nhà họ Phạm, tiếng khóc ai oán, suỵt sùi không ngừng
" Xin cha, xin mẹ chứng dám cho con, thực sự con không làm gì hết. Đêm qua anh ấy còn chưa quá tiết con thì làm gì có chuyện con giết chồng, oan quá ạ"
Vừa nói Vũ Ngọc Giai vừa quỳ lạy bố mẹ chồng
Bà Phạm tuy chỉ là mẹ kế nhưng lại tỏ vẻ đau đớn mà đứng lên chất vấn cô:
" Cô mới bước chân vào cửa nhà này còn chưa nổi một ngày, sau đêm tân hôn cùng cô, con trai chúng ta liền chết, không phải tại cô thì tại ai, chẳng lẽ có thể nói có kẻ giết nó ngay khi cô nằm cạnh sao!"
Nói xong bà ta hướng tới Vũ Ngọc Giai tát một cái mạnh. Cái tát đó của bà ta làm cô chao đảo, máu từ khóe miệng len lỏi chảy thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô tuy đau nhưng không dám có một cái nhíu mày chỉ biết vững ngừng tiêos tục thanh minh:
"Thật sự không phải con, con không biết gì hết, thật sự không phải con"
Ông Phạm thì vẫn im lìm không nói không rằng khuôn mặt bảy phần tuyệt vọng ba phần phẫn nộ. Phải biết, ông ta lấy năm người vợ nhưng chỉ có đúng một thằng con trai duy nhất, là cháu đích tôn của nhà họ Phạm, nay lại chết bất đắc kì tử không rõ nguyên do chỉ sau đêm tân hôn của ngày cưới. Đối với Vũ Ngọc Giai đang quỳ dưới sàn ông ta chỉ hận không thể băm cô thành trăm mảnh.
Thấy chông không có phản ứng gì bà Phạm lại châm dầu vào lửa:
" Mày nói tối qua thằng Minh nó không quá tiết mày là nhưng thế nào, nó thích mày như thế, thân là công tử danh gia vọng tộc nhưng nằng nặc đòi cưới con vợ lẽ của một tiểu hào, cãi cả lời cha nó, làm gì có chuyện nó chê mày"
Nghe thấy lời này, mặt Vũ Ngọc Giai lộ rõ sự uất ức và rủi nhục mà nhớ lại.
Tối qua, lúc cô còn đang khoác trên người bộ đồ cưới đỏ rực ngồi chờ trong phòng tân hôn thì có tiếng mở cửa, là Phạm Trường Minh, chồng mới cưới của cô, hắn ta rượi chè say khướt đè cô ra, cô không có lấy một động thái phản kháng vì hiểu rõ, cô là bị bán vào nhà này, cơ bản là không có quyền chống đối. Tên kia mân mê từng đường cong trên thân thể cô, hít hà mùi hương quyến rũ mà hắn thèm khát bao lâu nay. Lúc trước hắn là thấy cô xinh đẹp, từng nhiều lần quấy rối cô, hỏi cưới cô nhưng đều bị từ chối. Nào ngờ hắn ỷ gia đình giàu có lại biết cô chỉ là con vợ lẽ của tiểu hào, liền bắt mẹ kế mang ngàn lượng vàng, bạc đến hỏi cưới cô, mẹ cả của cô thấy vậy thì sáng mắt liền đồng ý, mẹ ruột cô thân làm lẽ chẳng có một quyền hành gì nên chỉ đành giương mắt nhìn con bị bán đi.
Phạm Trường Minh là tên biến thái có tiếng, hắn từng hại đời biết bao nhiêu cô gái, trong phủ đã có đến tám vị là tình nhân, cưới cô về thì họ liền trở thành cợ lẽ.
Tên này biến thái ngay cả trong những chuyên phòng the, sau khi thỏa mãn mân mê cô, đôi bàn tay kia lại dừng lại ngay trên khuôn ngực, hắn dứt toạc mấy cái cúc áo trên người cô mà ngắm nghía, tuy nói là đủ tuổi gả chồng nhưng thật ra Vũ Ngọc Gia chỉ vừa tròn mười tám tuổi vào tuần trước nên thân hình cô nói là tuyệt sắc cũng chẳng ngoa.
Khuôn ngược tròn trịa trắng bóc mềm mại làm tên kia mê mẩn, hắn dùng hai tay mân mê đầu ngực cô, khiến cô sưởn gai ốc, đôi nhũ hoa hồng hào bị hắn nắm đến ửng đỏ. Đôi môi mềm mại bị hắn cắn đến rỉ máu. Khi hắn đưa chân vào giữa hai chân cô còn tưởng hắn sẽ làm điều gì đang sợ hơn, nhưng bất ngờ rằng hắn lại lăn ra ngủ. Có lẽ do hắn uống quá nhiều rượu nên mới bất tỉnh ngay trên người cô.
Vũ Ngọc Giai đẩy tên đàn ông to lớn đang bất tỉnh trên người mình sang một bên và thay đồ, trải chiếu ngủ dưới đất, cô đau đớn nghũ rằng về sau những chuyện xấu hổ, đáng sợ như thế này sẽ còn sảy ra thường xuyên sao? Chỉ nghĩ đến thôi nước mắt cô đã dàn dụa, cô nhớ về mẹ, nhớ về người luôn dịu dàng nâng niu cô mà uất ức thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top