1. Gặp lại


Hôm nay là ngày đầu Phương Hà trở về nước sau khoản thời gian du học bên nước ngoài. Ngày đầu về lại Việt Nam, cô chưa quen được múi giờ đã ngủ quên.
6h40, tiếng chuông kêu lên đánh thức cô dậy từ giấc ngủ sâu, là Phương Linh cô bạn thân từ nhỏ gọi đến
Phương Linh: Sao giờ này mày chưa đến trường hả con kia, mau lên sắp vào lớp rồi
Phương Hà: Trường gì tao còn đang bên Úc mà
Phương Linh: Con lạy mẹ, hôm qua mẹ về Việt Nam rồi, hôm nay là ngày đầu mẹ tới trường đó
Phương Hà: Chết, tao quên mất
Phương Linh: Lẹ đi mày
Sau khi nghe điện thoại xong cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cô chỉ kịp bôi kem chống nắng và tô một ít son cho tươi tắng hơn. Cô vội xuống nhà chào ba mẹ một tiếng và được tài xế trở đến trường. Cô được xếp vào lớp 11a1, đương nhiên đây chính là lớp mà có hội bạn thân của cô chờ sẵn đó là Phương Linh, Phương Anh, Thùy Dương và Minh Thư. Cả năm người chơi chung với nhau trước khi cô qua Úc du học. Bước vào lớp cô chủ nhiệm giới thiệu cô với tất cả mọi người, và được xếp ngồi chung với Minh Khang một lớp trưởng toàn năng, học giỏi, thể thao tốt, đôi khi xen lẫn vào đó là những lần phá phách. Và cậu cũng chính là bạn thân của cô kiêm luôn mối tình đơn phương không dám bày tỏ. Cô ngồi vào chỗ được xếp Minh Khang hào hứng chào mừng cô về nước
Minh Khang: Chào mừng mày về lại Việt Nam và được học được ngồi chung với một người đẹp trai như tao
Cô nhìn đứa bạn thân của mình tự luyến với ánh mắt khinh bỉ
Phương Hà:  Gớm mày đẹp trai chỗ nào nói tao nghe coi
Minh Khang trong mắt mọi người là một chàng trai lạnh lùng, kiệm lời nhưng đối với cô và hội bạn của anh, anh lại chính là người hoạt bát, nhây lầy và có tính khịa cực kì đỉnh cao.
Minh Khang: Tao lại đẹp thế này cơ mà, sao mày có thể nói tao như vậy hả, mày đừng quên tao là lớp trưởng đấy nha, coi chừng tao
Phương Hà quay ra cười nhạt với Minh Khang một cái rồi cô lại quay qua đằng sau tám cùng với hội chị em
Phương Hà: Chiều nay tụi mình đi ăn gì đi, tao mới về nước thèm món ăn Việt Nam quá nè
Phương Anh: Hay mình đi ăn món Nhật đi
Thùy Dương: Đỉnh lắm bạn, con Hà nó thèm món Việt Nam mà mày đòi đi ăn món Nhật
Phương Linh: Mày tin tao quýnh mày hum hả
Minh Thư: Hay là mình đi ăn lẩu đi
Phương Hà: Nè cái này đi, chốt nha chiều nay teo bao
Phương Linh: oke chốt chiều tao qua rước mày nha
Phương Hà: ok chiều nhớ qua đúng giờ nha má, giờ cao su là coi chừng teo
Đang nói chuyện rôm rả, thì một cánh tay đánh nhẹ vào vai cô ra hiệu là thầy giáo đã vào lớp, cô nhanh chóng quay lên và bắt đầu tiết học.
                                                                     
Chiếc fic đầu tay mong sẽ ko làm mn thất vọng :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top