knj; đợi mùa sang đem hoa nở cài áo.
trên đường đi, tầm mắt cậu tuấn cứ mãi tìm đến hanh. tuấn luôn cố tình đi thật chậm để mình tuột lại phía sau dù hanh cũng chẳng đi nhanh, mong được lén nhìn người mình ôm mộng nhớ nhung bao ngày lâu hơn chút. thế mà xúc cảm lạ lẫm trong tim lần đầu được dấy lên nay càng lúc càng khó ấp ủ cho riêng mình, cậu chỉ đứng gần em một chút thôi, mà âm thanh ríu rít không ngớt từ em đã không còn rõ lời nữa. còn mỗi chiếc tình thôi thúc những câu thơ dở dang từng suy nghĩ nát óc không ra trở nên liền mạch; tựa như cõi lòng trăn trở bấy lâu nay bởi vì ánh mắt dạt dào nắng ấm của ai kia tan chảy, dịu êm và dễ thương lạ kỳ.
họ một trước một sau vừa đi vừa nói chuyện câu được câu mất, đôi khi hanh ngoảnh đầu lại tặng cho tuấn môi cười thơ thẩn cả trời mây, gợi nhớ tuấn đến mấy lần trót nuốt phải chiếc kẹo chanh trong suốt. cảm giác nọ nghẹn ứ bồi hồi nơi lồng ngực chua xót, ấy vậy mà cũng khiến từng hơi thở bỗng chốc trở nên ngọt ngào thanh khiết làm sao. tuấn cứ mãi mê mẩn ngắm nhìn đôi mi vút cong như chứa chan bao ngày thơ của cậu, thế rồi đi đường không chú ý, suýt ngã vài lần vẫn chẳng chừa. mỗi lúc như thế là tuấn lại đỏ mặt, ngượng đến nổi hai má vốn ngăm ngăm giờ hệt mây ráng chiều, ngượng ngùng xua tay liên tục đỗi ngô nghê.
hai đứa nhỏ ngây dại như vậy, bước chân ngắn nhịp véo von như tiếng huýt sáo hòa vào khúc ca mùa xuân. hát về tóc tơ vén qua sau tai, vừng trán trắng nõn lấm tấm sương mai, gió biếc và hạ vương xanh trời; về ta và tuổi trẻ nằm lại nơi đáy mắt.
người ngoài nhìn vào chẳng cần phải nói cũng hiểu, chắc ăn là cậu tuấn biết tương tư rồi. mà mối tình đầu còn là em hanh nhà ở cuối xóm nữa chứ.
không chỉ thế, tuấn chẳng những là người hoài cổ, mà thương đã ai thì phải thương dài cổ từ năm này qua năm nọ mới chịu. nay hanh chạm ngõ trăng tròn, còn tuấn thì vừa có được con xe đạp màu nâu cũ từ chú ba, háo hức được đón đưa em qua hàng đậu mỗi chiều hôm và sáng tỏ.
thế mà, đó lại chưa phải bí mật lãng mạn duy nhất mà tuấn có.
nói đi cũng phải nói lại không trách được cậu tuấn si mê hanh tới thế. tính cậu vốn trầm ngâm, chững chạc chẳng hợp tuổi, học hành chưa bao giờ sa sút nên người ta có mơ cũng không nghĩ đến rằng cậu lại mang trong lòng một tình cảm sâu đậm đến vậy cho hanh - người cậu luôn xem là em trai bé bỏng.
nghĩ cũng lạ, quan hệ giữa hai người tuấn hanh đó giờ vẫn luôn thuần khiết vô cùng. gắn bó nhau từ nhỏ đến lớn như cây liền cành, có khi hờn dỗi đôi lần, nhưng cũng chẳng bao giờ rời xa.
nhưng rồi một ngày kia, khi tuấn đứng dưới cây hạnh trước nhà hanh - nơi nhìn lên sẽ được chiêm ngưỡng lòng trời cao vời vợi, trong vắt cho đến khi mỗi lần gió tới, kéo thêm áng mây óng ánh nắng ngang trôi. hồi bé hanh hay chạy vòng quanh gốc hạnh rộng rãi sần sùi, đưa gang tay làm thước đo đếm xem từ ngọn cây chót vót còn bao nhiêu lóng nữa thì với được đến những vì sao.
hoa hạnh nở nhiều, rụng cũng rất khá, cứ hễ hôm nào lộng gió là y như rằng trời đổ xuống làn mưa trắng muốt như bông, chẳng mấy chốc đã phủ đầy cái xích đu nhỏ. lúc đó, hanh tay cầm dây đu, tay đưa ra hứng lấy đốm hoa rơi ngỡ không bao giờ tạnh. đợi ngớt gió rồi, em lại xòe một tay đầy ắp ra đưa cho tuấn, nheo mắt cười thơ ngây.
"cho anh này, bà em nói hoa hạnh để trong phòng thơm lắm luôn đó."
ôi thôi, nói gì đến nhúm hoa hạnh ngào ngạt tinh khôi ấy. mà cả trái tim tưng bừng xao xuyến cậu tuấn cũng ngoan ngoãn nằm im trong đôi tay bé xinh kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top