Chương 4: cẩu nam đến đòi công bằng cho cẩu nữ
Sau khi ả được đỡ vào phòng, phủ Tể tướng lại được một mảnh láo loạn. Chỉ riêng nàng vẫn nhồi trong phòng ngấm nháp trà trong tay, khuôn mặt không mảy may quan tâm đến ả ta. Chỉ nhàn nhã nói chuyện phiếm với Hồng Vũ.
- Tiểu thư, người chọc nhị tiểu thư là rắc rối lắm a. Hồng Vũ lắc đầu ai oán nhắc nhở
- Không sao, không sao. Dù sao ta cũng rất rảnh, có thể tiếp cẩu nam.nhân đến đòi công bằng cho xú nữ nhân.
Ai kia nói rất nhẹ nhàng, lũ nha hoàn lại được mẻ cười vui vẻ. Từ khi Hàn Mạc Kì nàng quay về phủ sau khi mất tích năm canh giờ bốn nha hoàn đều vui vẻ và phát hiện nàng đã thay đổi hoàn toàn.
---------------------------+--+---------------------
Ba ngày sau đó, từ miệng Thiện Từ nàng biết Hàn Bích đã tỉnh lại. Nàng ta trở lên thâm trầm hơn, cả ngày ở trong phòng giã cái lọ nghiền cái kia. Còn sai nha hoàn của mình đến Tống gia - Tống vuơng phủ mách cho nên xú nam nhân Tống Bạch Nha rằng Hàn Mạc Kì nàng chửi mắng nàng ta do hắn từ hôn.
Nghe tin xong, nàng mím môi thành một đường mỏng, ánh mắt sắc bén quét qua nơi Hàn Bích khiến cho Thiện Từ, Hồng Vũ, Tiểu Hà, Lâm Mạnh lạnh sống lưng. Fuck!!!! Nàng cư nhiên lại bị từ hôn. Tên nam nhân có mắt không tròng. Cuộc đời nàng chưa bao giờ để người khác có cơ hội từ chối. Nếu có từ chối thì nàng sẽ cho kẻ đó một chuyến du lịch suối vàng miễn phí. Lần này, nàng còn bị từ hôn, hắn dám đến đây nói lý với nàng thì chuyênn gặp Diêm Vương chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đúng như nàng đoán, Hàn Bích kia đóng cửa bế quan từ chối gặp mặt một tháng để chế độc dược và làm cho khuôn mặt sưng vù lên của ả lành hẳn. Một tháng qua ngàu nào ả cũng nung nấu ý định giết chết Hàn Mạc Kì nàng. Hôm nay chính là một ngày đẹp trời ( thật ra là mưa to ) đúng là cách trả thù lạnh lẽo. Ả cùng tên xú nam nhân Tống Bạch Nha tay ôm tay ấp tình tình tứ tứ bò đến Lạc Mịch viện của nàng.
Nàng đang trên giường nghe thấy đôi cẩu nam nữ đến trả thù thì một bước bay đến bàn trang điểm. Nhờ Tiểu Hà làm tóc cho mình kiểu thanh nhã nhất có thể, mặt thì do Thiện Từ trang điểm. Chỉ nửa chung trà, nàng đã xuất hiện với một bộ dạng mới, xiêm y màu xanh dương, váy thêu hình những bông hoa lan trắng rất đẹp mắt, vạt áo và cổ áo là lông hồ ly trắng muốt. Đai lưng cũng là màu xanh dương ấy. Nhìn nàng mặc rất giản dị đi, như vậy nhìn thì chả khác nào một tiểu bạch thỏ nhu nhược cả.
Vừa đến cửa, tên Tống Bạch Nha đã đánh đòn phủ đầu lên tiếng:
- Hàn Mạc Kì nàng quá lắm rồi đó
Từ trong phòng tiếng nói mềm mại phát ra chạm vào đáy lòng:
- Tiểu Hà mới sáng sớm chó ở đâu sủa vậy
Nghe thấy nàng chửi mình là chó, hắn vô cùng tức giận. Trực tiếp phát hỏa lên cánh cửa gầm:
- Nàng dám coi ta là chó hay sao.
- Tưởng tên hạ nhân nào hóa ra là Tống vương gia đến thăm.
Nói mà không thèm nhìn vào mặt người nói là một sự coi thường. Còn nói mà nhìn vào con chó thì là sự vũ nhục.
Hắn nổi giận, tơ máu trong mắt hiện lên rõ rệt, gân tay nổi lên bần bật. Xông đến định ra tay thì nàng lain nhanh hơn một bước, lấy ra phấn hoa phẩy mấy cái lên ngưới hắn. Hắn hóa đá ngay tại chỗ. Sau đó nàng còn cho hắn uống xuân dược. Bay đến cạnh Hàn Bích mạnh mẽ lột áo ngoài của ả làm lộ ra mảnh da thịt trắng nõn cùng bầu ngực sữa. Dục vọng nam nhân nổi lên, hắn không khống chế nổi nữa lao đến cạnh Hàn Bích. Ả ta ngạc nhiên, chuyển sang giận dữ tiện tay điểm huyệt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top