Chương 3: Chỉnh người là một môn nghệ thuật
Tiểu Hà chỉ gật gật đầu lùi về phía sah mấy bước nghiêng mắt nhìn người đang đi tới. Nàng thầm cầu nguyện cho nhị tiểu thư xấu số.
- A ttưởng ai. Hóa ra là nhị tiểu thư Hàn Bích đây mà. Nàng mỉm cười lên tiếng
- Ồ được đại tiểu thư nhớ tên ta như vậy thật vinh hạnh. Hàn Bích nhếch môi khinh bỉ
- Đâu có, chỉ tại ngươi trùng tên với con chó lông vàngg Bích Bích của ta thôi. Nói xong, nàng sợ Hàn Bích không tin còn kết hợp với xua tay loạn xạ.
Hàn Bích mặt nghệt ra, nàng ta nuôi chó trong phủ bao giờ mà nàng không biết vậy. Lại còn ví tên nàng với tên con chó đó nữa chứ. Nàng ta vô cùng bực bội bước thêm mấy bước tới gần mặt nàng nói:
- Ta không biết là một phế vật như ngươi cũng biết nuôi chó đấy. Liệu ngươi nuôi được con chó đó sao hay lấy nó làm biểu tượng cho sự nhục nhã của ngươi. Hahaha!!!!
"Bộp" tiếng da thịt tiếp xúc vớ nhau bởi một lực đạo mạnh giòn giã vang lên trong rừng làm bọn chim chóc giật mình bay toán loạn. Tiểu Hà vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn nàng.
- Sao sao ngươi dám tát ta.....
- Tại sao ta lại không dám tát ngươi. Ai kia vênh mặt nhìn Hàn Bích kiêu ngạo lên tiếng
- Ta .....ta đã làm gì ngươi....hu....hu....hu. Ả ôm mặt khóc lấc giọng ai oán như nàng vừa giết cả họ nhà ả vậy
- Ta nói cho ngươi hay. Trong Hàn gia này ta mới là Đại tiểu thư ta mới là con của Hàn phu nhân chính thức được Hàn lão gia cứơi hỏi đoàng hoàng về. Ngươi cùng lắm chỉ là con của thiếp không được cưới hỏi. Còn không biết ngươi có mang dòng máu Hàn gia không? Mẹ ngươi chắc ngươi không lạ gì nữa, bà ta là gái kĩ viện, qua tay bao nhiêu nam nhân chính bà ta còn không biết. Ngươi được vào Hàn gia làm nhị tiểu thư mà không biết chừng mực hay sao. Còn dám ở đây xưng ta - ngươi với bổn tiểu thư. Ta đánh ngươi vì ngươi không phân biệt thân phận của mình.
Dứt lời, một tiếng giòn giã tiếp theo vang lên "bộp". Hàn Bích lại trợn tròn mắt nhìn lại nàng. Lại một tiếng " bộp" nữa.
- Cái này là cho ngươi biết, Hàn gia cũng có quy củ ta thay cha ta dạy dỗ lại ngươi. Cái này là do ngươi mắc sai lầm tiếp theo dám trợn mắt đối với ta.
Ả ta ôm.mắt che miệng khóc lóc thương tâm uất ức. Ả gào lên:
- Ta.....ta.......sẽ làm cho ngươi biết ai mới là Đại tiểu thư.
Nói rồi nàng ta chạy như bay đi. Dám gào lên với nàng sao? Chán sống.
Một dải lụa màu trắng mạnh mẽ xuất ra từ tay của nàng cuốn lấy eo của ả Hàn Bích dùng sức văng nàng xuống cái hồ sen gần đó. "Tùm" tiếng nước văng lên tứ tung. Nàng cùng Tiểu Hà chạy đến, nàng bătd đầu gào khóc còn thương tâm hơn ả lúc nãy:
- Tiểu Hà.....ô......ô mau gọi cha ta tới......ô.ôô cứu muội muội....ô......ôô
Tiểu Hà chạy đi rất nhanh đến chỗ lão gia báo tin. Bên này, nàng vớt được Hàn Bích lên thì lại dìm xuống cứ như vậy tầm 10 lần thì lão cha cùng Mộc di nương chạy đến. Đầu của ả bây giờ chỉ hơn tổ qụa chứ không kém còn nàng cứ khóc như thương muội muội của nàng lắm vậy:
- Cha.......di.....nương.........tiểu muội muốn tự tử.....ôô.....ô mau cứu nàng.
Khi cứu được ả lên thì ả đã ngất lịm đi. Nha hoàn của nàng dìu nàng về phòng trong tình trạng vô cùng thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top