Chương 6. Ông ngoại

Nghĩ lại thì con bạn tôi nói cũng có phần đúng, tình cảm của tôi và cậu ấy tốt tốt đẹp đẹp được hẳn 6 tháng thì những cơn mưa bắt đầu kéo đến. Hay nói đúng hơn là đến giai đoạn chán nhau. Còn tôi thì trở nên tự ti và ích kỷ.

Lúc ấy cũng là khoảng thời gian chúng tôi cùng bước vào lớp 12, bước đến một cánh cổng mới. Nghe nói, có rất nhiều cuộc tình không trụ nổi đã tan vỡ khi bước qua cánh cổng đó. Tôi cũng e sợ như thế. Càng sợ hơn là, chúng tôi yêu xa.

Những dòng tin nhắn thưa thớt, những cuộc gọi bớt dần. Cậu ấy cũng không về thăm tôi nhiều như trước nữa. Tôi cứ chờ cậu mãi, chờ mãi. Cuối cùng, thứ mà tôi chờ được là bảng điểm lạnh lùng, vô cảm, còn tôi thì tuột khỏi top 10 của lớp. 

Sự việc này càng khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ điều gì, tôi chần chừ không dám về nhà, cứ lang thang hết đường này sang đường khác. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy đường về nhà hôm nay sao ngắn thế. 

Điều tôi lo lắng nhất là bố mẹ của mình, mẹ tôi rất truyền thống và bị ám ảnh thành tích. Bố tôi chỉ được học hết lớp 7 nên bao nhiêu kỳ vọng đành phó thác hết lên người con gái. Tôi cứ sợ hãi một mạch trên đường về nhà, vậy mà lại chẳng ai trách mắng tôi. Đêm hôm đấy, tôi khóc. Lần đầu tiên trong đời này tôi khóc vì bố mẹ mình.

Sau hôm đó, tôi lại trở về cuộc sống sinh hoạt như trước đây. Không còn chờ đợi tin nhắn của cậu nữa, cũng không nhớ giọng của cậu nữa. Kết thúc kỳ 1 năm lớp 12, tôi vững vàng đứng thứ 8 của lớp, quả là một thành tích không tồi đối với tôi. Có vẻ, vui vẻ cũng không phải quá khó khăn, cũng không nhất thiết phải là cậu. 

Mùa đông năm ấy, tôi nhận ra, hạnh phúc của tôi không phải chỉ có thể là cậu, mà còn là nụ cười của bố mẹ. Hóa ra, tương lai của tôi phải chỉ có thể là đi cùng cậu, mà còn là trở thành niềm tự hào của bố mẹ tôi. Hóa ra, người ở bên cạnh tôi không chỉ có cậu, mà còn có gia đình mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng tưởng là mình đã có thể sống vui vẻ thoải mái mà không cần những dòng tin nhắn của cậu. Vậy mà cậu trở lại, khiến tôi thương tích đầy mình. Suýt nữa thì tôi lại rơi xuống vực thẳm một lần nữa.

Mùa đông qua đi, mùa xuân dịu dàng bước đến. Vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc. Vào một hôm trời thật đẹp như thế, ông cậu đột ngột rời đi. Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi được gặp lại cậu, trong một bầu không khí không mấy vui vẻ gì.

Ông ngoại cậu là một người rất hiền, hiền như một ông bụt vậy. Thế nên tôi cứ nghĩ ông sẽ sống mãi chứ. Ông trời hình như chẳng xót thương cho số phận ông, từ lúc ông sinh ra cho đến khi ông mất, cũng không thèm rơi lấy một giọt lệ. Ngày đưa ông lên đường, trời nắng chói chang, cái nóng như lẽ ra là của mùa hè tháng 6 mới phải. 

Suốt ba ngày đưa tang, tôi không gặp cậu lần nào cả. Phần vì đông người, phần vì tôi ngại. Tự dưng tôi thấy ngượng ngùng khi phải chạm mặt với cậu, âu cũng do chúng tôi đã không nhắn tin với nhau quá lâu. Đến lúc này, tôi cũng không biết mình và cậu là dạng quan hệ gì nữa.

Ngày thứ 4, tôi nhận được tin nhắn của cậu, rằng chiều nay cậu phải về thành phố sớm vì hôm sau có lớp học, không thể bỏ được. Cũng đúng, chúng tôi đều đã lớp 12, không còn thời gian để nghỉ chân nữa rồi.

Tôi cũng chỉ ừ một cái, nói mình biết rồi. Sau đó, tôi không nói gì nữa, cậu cũng im lặng. 

Lúc cậu đi, tôi ra đầu ngõ đón cậu. Cậu đúng là vẫn thế, vẫn hào nhoáng như ngày nào, dù trên mặt đầy nét mệt mỏi và buồn bã. Chiếc áo sơ mi đen càng tôn lên màu da bóng bẩy của cậu, đúng là trắng còn hơn cả mây trên trời. Nếu cậu cười lên nữa, thì chính là tuyệt phẩm của nhân gian.

Vì e ngại gia đình cậu nên tôi không dám bước lên trước. Chỉ dám xen lẫn trong đám họ hàng nhốn nháo của cậu, len lén đưa ánh mắt ngắm cậu trong im lặng. Trong lúc tôi nghĩ cậu cũng đang nhìn mình, thì bất thình lình bị một người đẩy sang một bên, may mà thằng béo nhà hàng xóm đỡ được. Nếu không thì lúc đấy tôi nhất định đã trở thành một trò cười trong lần đưa tiễn đau buồn này.

Trong hỗn loạn, tôi chỉ nghe thấy lờ mờ: "Sao anh không đỡ em..." đầy nũng nịu. Phần là vì chân tôi đau quá.

"Đi đứng cho cẩn thận." Cậu nói thế. Không biết là nói với ai.

"Vâng. Thưa điện hạ!" Cô công chúa nhí nhảnh trả lời.

Tối hôm ấy, thằng béo mới kể với tôi, thì ra người đẩy tôi lúc chiều là cô em gái hờ của cậu. Hừ, chính xác thì là con gái của bà bạn thân bố cậu, cũng là đồng nghiệp của bố cậu. Lần này, cô ta theo mẹ mình về thắp lễ cùng. Vì phải về thành phố sớm hơn dự định, nên cậu đành đi nhờ xe cùng họ trước, bố mẹ cậu sẽ lên sau. Quả là một sợi duyên đẹp.

Thì ra, cậu là hoàng tử. Mà hoàng tử là sẽ có công chúa. Lý nào lại đi cùng đường với dân đen.

Trên xe, cậu nhắn với tôi: "Dạo này tớ bận quá, lịch học kín mít cả tuần trời. Chờ bọn mình thi xong rồi, tớ sẽ về thăm cậu. Sau đó tớ sẽ dẫn cậu lên thành phố chơi mấy hôm."

Chà, nhìn xem. Thật là một lời hứa hẹn ngọt ngào. Còn đầu tôi thì chỉ tiêu thụ được một câu đầu. Đây còn không phải là cấu trúc thường gặp ở giai đoạn cuối của tình yêu sao. "Anh bận lắm", "Anh phải đi có việc", "Chờ anh về anh sẽ bla bla..."

Tôi nhắn lại: "Ừ."

"Phải tin tớ. Chờ tớ biết không?"

"Ừ."

Có lẽ là cậu cũng nhận ra tôi không muốn nói nhiều nên dừng lại, không tiếp tục nhắn cho tôi nữa.

Nhưng cậu sao biết được, lúc cô ấy đẩy tôi ra để chạy đến bên cậu, sao cậu không đỡ tôi. Tôi tưởng cậu đang nhìn mình, hay là đang nhìn cô gái đang chạy về phía cậu. Sao cậu lại không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi mà chỉ thầm lặng nhắn vài câu. Hay là, cậu sợ. Cậu sợ mọi người trên thành phố đó biết cậu chơi với một con bé nhà quê, yêu một con nhà quê. Nên cậu ngại, cậu xấu hổ. Cậu không dám để mọi người thấy tôi.

Giây phút ấy, dường như tôi đã quên hết rằng chính mình là người không muốn công khai cậu với đám bạn. Chính mình là người né tránh cậu suốt bốn ngày qua. Cũng chính mình là người không dám bước lên nhìn cậu.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra từ bao giờ mình trở nên nhỏ nhen đến thế, trở nên đáng ghét như thế. Tôi sợ, một ngày không xa tôi sẽ biến thành mẫu người mà bản thân mình ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top