Chương 3

Cậu có biết tại sao tôi thích mùa đông nhất không. Vì cậu chưa từng ở bên tôi những ngày như thế.

Tôi còn tưởng cậu bận gì. Hóa ra là cậu bận che chở cho người con gái khác. Nếu lúc đấy tôi chưa thích cậu như vậy, tôi nhất định sẽ nói: "Người con gái đấy nhất định rất hạnh phúc."

Bất kỳ ai từng được cậu chăm sóc, đều cảm thấy cậu là người tốt nhất trên đời này. Ngu ngốc nhất là tôi cũng từng nghĩ vậy.

Thử hỏi, vào một ngày hè oi ả, mà quê tôi còn nóng hơn gấp trăm lần, cái nắng cháy da cháy thịt, hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Lại còn điện lực thông báo cắt điện toàn mạng từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Vậy mà cậu lại nhẹ nhàng ngồi cạnh, phe phẩy cái quạt được gấp bằng giấy, như có như không khiến tôi cảm thấy thật ra, cái nóng này cũng không khó chịu lắm.

Đến khi cậu đi rồi tôi mới biết, nóng như vậy, không dễ chịu chút nào.

Lúc ấy, cậu còn ngây thơ hỏi tôi rằng: "Tại sao ở đây lại hay mất điện thế? Còn cứ phải là vào những ngày nắng muốn chết như này?"

Tôi cười, đúng là trai phố. Tôi cũng không nhớ mình đã giải thích cho cậu ta những gì nữa. Hoặc chăng là tôi nói bừa một lý do ngớ ngẩn nào đó để lừa cậu nên mới quên sạch. Vẻ mặt của cậu lúc đó như thế nào nhỉ? Chết tiệt, đừng có tin tưởng tôi như thế. 

Mãi cho tới một ngày, tôi mới hiểu thì ra là do trời nóng, mọi người sử dụng điện nhiều quá nên hệ thống điện ở quê tôi mới bị quá tải, dẫn đến bị mất điện.

Hóa ra, cái gì mà đòi hỏi nhiều quá, rồi cũng có một ngày bị mất đi.

Đến một ngày mưa xuân tầm tã, nhưng trời vẫn không ngớt nắng. Cơn mưa dưới ánh nắng hiền lành mới lớn ấy  lại càng trở nên thật rực rỡ. Và nụ cười của cậu ở trong màn mưa, còn tươi hơn cả ánh mặt trời.  Lúc ấy, cậu đã nói gì nhỉ? 

"Ê, còn đứng đần ra như đấy làm gì? Vào đây nhanh lên."

"Cậu đi đâu đấy?" Tôi hỏi, còn chưa hết bỡ ngỡ.

"Tôi ra ngoài đưa đồ cho bác thôi. Mưa vậy mà cậu còn ra ngoài à?"

Mùa xuân nắng đẹp như thế này, tôi cũng đâu có nghĩ mưa bất chợt đến thế. "Mình không biết trời sẽ mưa..."

Cậu ấy ngẩng mặt lên trời rồi thở dài. "Cũng đúng. Còn đang nắng như vậy mà cũng mưa cho được. Vẫn may là tôi còn mang theo ô." 

"Nghe nói trời đang nắng tự dưng lại mưa, sẽ xuất hiện cầu vồng đấy." Nếu hai người  cùng nhìn thấy cầu vồng từ một nơi, có thể ở bên nhau suốt đời. Tôi cứ ngẩn ngơ trong suy nghĩ của chính mình mãi.

Cậu ta cũng bất động một thoáng, sau đó nhanh nhẹn quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu. "Cậu bị đần hả? Nói thể rồi còn vẫn muốn tắm mưa?"

Rồi cậu ghé chiếc ô màu xanh nhỏ nhắn che trọn cơ thể tôi, để những hạt mưa kia điên cuồng nhảy nhót trên bờ vai cậu.

Nói thật, tôi còn chưa hết ngỡ ngàng đâu. Cậu đừng có sốt sắng như thế... 

"Vậy mình đành đi nhờ cậu một đoạn vậy."

"Cậu đi nhờ đến cuối đường cũng được."

Tôi vậy mà suýt chút nữa đã tin cậu.

Cả một đoạn đường dài hôm ấy, tôi cứ chờ mãi, chờ mãi. Đi được hai ba bước lại quay đầu ngó nghiêng nhìn lên trời. Nhưng tôi không chờ được cầu vồng sau mưa. Cũng có chút tiếc nuối.

Hình như tôi sơ ý đã để cậu thấy vẻ mặt ấy, cậu liền dỗ dành: "Không nhất thiết khi tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng." 

Đúng vậy, không phải cứ có một người hết lòng yêu thương là sẽ có người đáp lại.

Rồi vào một ngày mùa thu se lạnh, cái mùa dịu dàng nhất của đất trời, cũng là ngày sinh nhật tôi. Cậu không biết lúc đấy cậu chính là thiên thần của cuộc đời nhạt nhẽo này.

Cậu nói, lẽ ra hôm đó cậu không được nghỉ học đâu. Nhưng cậu đã trốn thành phố hoa lệ kia chỉ vì đó là sinh nhật tôi.

Sự xuất hiện của cậu khiến tôi yêu mùa thu này thêm một chút, cũng yêu quê hương tôi thêm một chút.

Cậu cứ thế không chút do dự xuất hiện trước mặt tôi, rồi ngượng ngùng đưa tôi hộp quà được gói thật xinh đẹp. Nó là món quà đầu tiên tôi thấy được gói gém đẹp đẽ như thế đấy, mà nó lại dành cho tôi, cậu biết không.

"Thật xin lỗi... Mình phải đi ngay bây giờ."

Tôi cũng tiếc nuối lắm chứ. Nhưng sinh nhật tôi trước đây cũng đâu có cậu bên cạnh, nên tôi thấy không sao cả.

"Ừ, đi nhé. Cảm ơn vì món quà!"

Nghe thật lạnh lùng nhỉ. Nhưng trời đất chứng giám, đây là khoảnh khắc cảm động nhất của tôi.

Trước khi đi, cậu vẫn còn cố gắng quay đầu lại, vẫy vẫy bàn tay đang cầm điện thoại mới toanh, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi chỉ vào chiếc điện thoại đời mới đó.

Phật nói, năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước, mới đổi lại một lần gặp gỡ ở kiếp này. Để có được lần gặp gỡ như vậy, không biết kiếp trước tôi đã phải ngoái đầu đến mức nào cơ chứ. Nghĩ thôi là muốn gãy cổ.

Tôi không chắc mình đã bắt đúng trọng điểm chưa. Nhưng lúc đó, trong đầu tôi đã nghĩ là "A, tên kia lại đổi điện thoại nữa rồi." Gần như mỗi lần về quê, cậu lại đổi một con dế yêu khác. Không có cái gì là mãi mãi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top