3. Vụ án đầu, cái chết kỳ lạ

_Bức thư từ ngài quản gia_

....

Sáng sớm, vị thám tử thảnh thơi đứng trước khung cửa sổ, tay cầm cốc cà phê đắng ngắt cùng nhưng cuộn khói bốc lên cuốn vào nhau như những đám mây nhạt nhẽo trôi trên bầu trời xám xịt kia. Miệng hắn ngậm chiếc bánh mì nướng, nhấm nháp vị bơ và mứt dâu được quệt qua loa trên mặt bánh, đăm chiêu nhìn dòng người thưa thớt, chỉ thấy những người phụ nữ đi mua bán sáng sớm hay những người đàn ông vội vã băng qua đường để chiếm cỗ xe ngựa tốt nhất, tất cả đều được thu vào mắt hắn ta.

Chắc chắn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng người đàn ông này đơn giản chỉ đứng ngắm khung cảnh quang đãng của buổi sớm mai thay vì thường thấy sự bận rộn, tấp nập của những thời gian sau đó. Họ sai hoàn toàn, hắn thực sự không bận tâm mấy về cuộc sống xung quanh mình, ánh mắt hắn lơ mơ, suy nghĩ trôi về nơi chốn xa xăm nào đó với suy nghĩ về vụ án kỳ bí kia. Hắn ta thấy rõ được sự thù hận trên mặt Fiona cùng khuôn miệng há to ngạc nhiên kia. Cầm chắc, cô ta đã nghe tên sát nhân nói gì trước khi chết.

Một lời hăm dọa?

Hay... sẽ vô nhân tính mà tiếp tục xuống tay với ai khác, người thân của nạn nhân?

Ngài thám tử suy tư phỏng đoán, mặc phục trang quen thuộc rồi đi thẳng đến căn nhà gây ra thảm kịch ngày hôm qua. Bước chân vào căn hộ "Room 505" rồi lại gặp được Johansson, tay ông ta cầm một tờ giấy đã ngả màu vàng xỉn, nham nhở như những trang sách đã cũ trên kệ tủ đối diện bên tay trái. Johansson lẩm nhẩm đọc nhiều lần những dòng chữ khó hiểu kia rồi ngẩng mặt lên.

"A, ngài đến sớm hơn thường lệ, hôm nay tôi tìm được một thứ mới có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài."

Hắn tiến đến gần hơn, bước đi khiến đôi giày da hiệu Bagatti gõ xuống sàn nhà tạo nên tiếng "cộc cộc" nho nhỏ. Đưa tay với lấy tờ giấy, rồi lướt qua nhìn.

Một bức thư. Được viết bằng tay với nét bay bổng nhanh gọn như từ một người hầu cận của những con chữ. Hắn đọc lại một lượt thật kỹ bức thư đó, khóe miệng kéo cao lên

"Kính bà : Mary Agard

Ngày 4-3-1876

Thật mạn phép khi đường đột gửi thư như vậy mà không báo cho bà và tôi nghĩ rằng có lẽ bà chưa bao giờ được thấy tôi trước đây. Nhưng bà chắc chắn biết ông chủ của tôi - ông David Clay. Tôi là người quản gia của ông ấy, thay mặt, tôi phải báo tin buồn rằng ông David đã ra đi vào ngày hôm qua. Với tư cách là một người thân và bạn bè có lẽ bà nên biết tin này. Nhưng còn một chuyện nữa tôi cũng muốn nói rằng con trai của ông chủ nhà tôi cậu Tom Clay đã mất tích cùng cô con gái Fiona Mach của bà. Gia đình chúng tôi đang rất lo lắng cho con trai của ông chủ. Nếu bà biết được họ đã đi đâu xin hãy báo ngay cho tôi. Tôi sẽ đến thăm trực tiếp nhà bà vào Chủ Nhật nếu nhớ không nhầm thì nhà bà tại Số 4 đường Cambrid phố Banner. Hãy viết lại cho tôi sớm nhất. Chúc bà một ngày tốt lành. Kính thư!

Quản gia Stanford Clay."

Hắn ta đột ngột lên tiếng

"Bức thư này đã 15 năm trôi qua rồi, cho tôi mạn phép hỏi rằng ông kiếm nó ở đâu vậy?"

"Trong cuốn sách cũ kia"

Ngài thám tử cũng nhìn thẳng qua từ đầu ngón tay mập mạp từ ngài cảnh sát trưởng, một cuốn sách bìa màu đỏ chất liệu khá dày và cứng được thắt nơ cẩn thận bằng dây ruy băng màu vàng óng đang nằm gọn một góc trên bàn. Bìa cuốn sách được in một dòng chữ tên "Dao găm đỏ" bằng chữ nổi chiếm gần hết mặt bìa. Hắn đi đến lật qua một, hai trang sách đầu. Lông mày nheo lại rồi hắn ta ngước lên trần nhà như đang nhớ lại một thứ gì đó rất khó khăn.

"Trong đây cô Fiona đã viết 'Em đã viết cuốn sách này để tặng anh, Tom Clay - 6/6/1872' cột mốc năm 1872 này khiến tôi nhớ đến một... "

Bỗng, hắn ngừng lại rồi trợn mắt bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà khiến Johansson cũng đưa mắt theo nhưng ông ta không hiểu, không thể theo kịp được đầu óc của tay thám tử này, đoạn hắn vỗ bộp vào trán mình rồi reo lên, đuôi mắt ánh lên một tia vui mừng không thể tả. Lẩm bẩm một mình rồi đi vòng quanh căn phòng

"Đúng rồi sao ta lại không nghĩ ra, bức thư của ngài quản gia, đến dao găm rồi cửa thoát hiểm trần nhà, ... Chỉ một chứng cứ nữa là xong, một chứng cứ cuối cùng.."

Bỗng nhiên hắn ta hét lên khiến vị cảnh sát trưởng vẫn đang nhìn trên trần nhà kia giật nảy mình

"Ta cần đến gặp vị quản gia già!"

"Để làm gì vậy thưa ngài"

"Ta không có thời gian giải thích, mau lên thôi"

Vừa nói bước chân của vị thám tử trẻ này nhanh dần, rồi gần như là chạy. Hắn ta lao ra khỏi khu nhà u ám kia rồi nhảy lên xe ngựa.

"Cho tôi đến số 4, Cambrid phố Banner. Ta cần gặp bà Mary Agard trước."

...

Ngài thám tử đứng trước một căn nhà tối tăm, hai bên tường mốc meo ẩm ướt, rêu xanh mọc xung quanh leo lên bệ cử sổ bằng gỗ đã sắp mục rữa. Bước vào trong nhà, một mùi hôi như mùi khăn trải cho mèo rất lâu rồi không vệ sinh và bánh mì đã ôi thiu xộc thẳng vào mũi khiến hắn ta khẽ nhăn lại. Lướt qua căn phòng rồi ánh mắt hắn dừng lại nơi góc tường, một bà cụ đã già đang ngồi quay lưng lại vuốt ve một con mèo lông đen. Thấy tiếng động, nó khẽ nhảy xuống khỏi bà cụ và nhẹ nhàng đi đến gần hắn. Con mèo di chuyển xung quanh như đang dò xét, cái đuôi lướt qua cuốn lấy chân hắn ta rồi nó chán nản nhảy phốc ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, vị thám tử mới lên tiếng

"Thưa bà, tôi là một thám tử tư. Tôi xin được mạn phép hỏi bà một số điều.."

Dừng lại chờ đợi bà cụ đáp lại một cách chậm chạp, cất tông giọng khàn khàn của mình. Bà nói gần như hét lên

"Ta không quen các ông. Và đừng mong hỏi bất kỳ điều gì. Các ngươi hãm hại con gái ta. Trả nó lại cho đây, Fiona nó..."

Không đủ kiên nhẫn, hắn ta ngắt lời:

"Thưa bà, tôi đang cố để lấy lại công bằng cho Fiona Mach, và chỉ có bà mới giúp được, mong được hợp tác - bà Mary Agard."

"Thôi được nhưng đừng mong ta sẽ kể hết cho các người"

Không để ai phải mời, tay thám tử mỉm cười rồi chọn cho mình một chỗ ngồi cố ý cách xa chỗ để khăn cho mèo và yên vị trên một chiếc ghế cũ kỹ.

Đưa bức thư kia ra, thản nhiên nhìn nét mặt hơi bất ngờ của bà cụ rồi nhìn xa xăm ra nơi khác như không có chuyện gì.

"Bức thư này.. "

"Đúng, là bức thư bà đã nhận được vào những năm xưa rồi bị mất tích, lý do là Fiona đã lấy cắp bức thư này của bà trước khi bà kịp đọc"

"Sao anh biết?"

Lảnh tránh câu hỏi này, hắn ta lại tiếp tục.

"Mấu chốt quan trọng chính ngày hôm nay, tôi muốn hỏi nơi ở hiện tại của ông Standford Clay. Tôi nghĩ bà sẽ biết chút gì đó."

Mary Agard bật cười nắc nẻ rồi nói

"Chà chà, chắc chắn lão già đó vẫn chôn thân trong biệt phủ nhà Clay rồi. Một lão già trung thành, rất trung thành nhưng đáng tiếc niềm tin ông ta đặt nhầm nơi. Gia đình Clay chẳng ra gì, khi xưa tôi có muốn gả..."

Chưa kịp kể hết câu chuyện dông dài của bản thân. Mary lại bị hắn ta ngắt lời

"Vậy bà có biết hiện tại ông Standford ra sao không?"

"Ô, ai biết được điều đó. Có thể lão ta đã chết ngắc ngoải trong cái lều sau vườn, thế mà lão ta nói cái lều đó thật ấm cúng kia đấy. Tội nghiệp"

Vị thám tử phủi đầu gối rồi đừng thẳng dậy tiếp lời

"Không còn gì để nói nữa. Xin phép bà tôi về"

"Ấy, ở lại ăn chút bánh này đi"

Mary Agard lấy mẩu bánh đã ôi thiu và cứng như đá giơ ra trước mặt hắn. Khi nhận được ánh mắt kinh khủng của người đối diện, bà ta cũng thu tay lại rồi mau mau tiễn khách.

-------------------

𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top