Chap 7(phần 2)

    

Chap 7.p2:

Sau tiếng khóc ấy cô ngất đi .

Mọi người đưa cô về bệnh viện ,Lương Dao khi thấy cô thì phần nào đoán đc lí do.Vì hôm trước cô có nghe đc cuộc điện thoại của 2 người.. Cô ns vs mọi người đưa cô về bệnh viện và chăm sóc cho Hạ Tuyết.

  Trong giấc mơ của Hạ Tuyết cô mơ thấy anh .Cô muốn đến ôm lấy anh thì không đc bởi khi chạm vào anh thì anh biến mất,cô phải lùi ra xa anh mới xuất hiện trở lại .Cô cứ bước đến gần thì anh lại lùi ra xa cô hơn .

  "cho em ôm anh đi ,em nhớ anh lắm rồi"-cô vừa nói vừa khóc nhưng anh không đáp trả .Anh khẽ cười rồi nói :

''Đợi anh'' rồi anh đi về một nơi nào ấy rất xa xăm sau làn sương thấp thoáng bóng ai đó đang đợi anh .Người đó rất quen ,thật sự rất quen .Nhưng lúc đó cô đã ko thể nhận ra đó là ai (đố biết ai nè các chế).

  Chẳng phải anh đã đi rồi sao ?Đã đi theo ba rồồi ,xa em rồi .Thế sao còn nói là đợi anh ? Không hiểu .

  Cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng bệnh ở bệnh viện .Cô y tá thấy cô tỉnh liền chạy lại nói:

-Lương Dao ,bảo chị chăm sóc tốt cho em ,nào nói chị nghe sao em lại khóc?

-Không có j đâu chị à .Ngày mai chị ns trưởng khoa cho em nghr vài ngày nhé ,em mệt .

-Được r mệt thì cứ nghỉ đi chị sẽ ns giúp.

-Cảm ơn chị .

  Cô y tá ra khỏi phòng cô mới chợt nhớ ra :liệu ba anh và bác quản gia đã biết chuyện này chưa?nếu biết họ sẽ sốc đến mức độ nào ?Nhưng dù sao thi thể đã đc đưa về nhà ngay chiều nay mà cô lại nằm đây nên ko bt. Cô quyết định về Bạch gia .

  Ngay tối hôm đó,cô đi chuyến xe bay sớm nhất để về .Khi vừa bước đến cổng thì cô đã cảm thấy một không khí ảm đạm ,hoa tang đc bày khắp cửa và lối vào.Cô bước những bước nặng trĩu vào biệt thự thì bà quản gia chạy ra 

-Hạ Tuyết ,cháu đã về .THần nó ..

-Cháu bt rồi .Cháu mệt lên phòng nghỉ một chút 

-Ừ .

Ngày mai là tang anh.

----2ngày sau -----

  Hôm nay là ngày nghỉ cuối cuối cùng của cô.

"Ngày mai em sẽ lại lại khoác áo trắng thiên thần làm việc .Anh vẫn chưa biết em đã là 1 thiên thần anh nhỉ?Một thiên thần mang sự sống đến cho mọi người .Giống như anh mang ánh nắng ấm áp và đẹp đẽ đến cho em vậy.Cảm ơn anh .-cô tự nhủ.

  Cô đi tới đồi hoa hướng dương ,năm ấy anh dắc cô đến đây chơi,nơi đây đã từng đầy ắp tiếng nói ,cười hồn nhiên ngây thơ của cô,nụ cười ấm áp của anh.Thế mà giờ chỉ còn mình cô.

  "Anh à ,hôm nay em tết tóc ,nhưng ko phải anh tết cho,em tự tết anh ạ .Em tết cũng đẹp lắm nhưng ko bằng anh đc .Bởi anh gửi cả yêu thương vào những hành động đó mà ,phải ko ?"

  Những lời cô nói xin làn gió nhẹ thoáng qua hãy gửi đến anh giúp cô.

  Cô hái những bông hoa hướng dương tươi nhất mang đến đặt cạnh mộ anh.

  "Thần ,em ko giận anh nữa ,ko giận vì anh ko đến đồi hoa hướng dương vs em.Anh đừng lo nữa nhé.Còn nữa sau này em sẽ sống thật tốt nên anh yên tâm .\

  Cô gượng cười :

-Còn một điều nữa ,em xin lỗi anh .Vì em chưa ns cái điều từ tận đáy lòng em ra cho anh bt.Ko bt anh có cảm nhận đc ko.Nhưng anh à ,em muốn ns vs anh thực sự em ko chỉ coi anh là anh trai ,hay anh thiên thần .Mà em yêu anh .Rất yêu .-Những từ cuối ko đc rõ ràng vì tiếng nức ngẹn của cô.

  Trời bỗng đổ mưa rào .Cô vội chạy vào mái hiên gần đó. Chiếc xe hơi sang trọng đi đến ,một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái bước ra.Có lẽ bà ấy cx định đến đồi hoa hướng dương nhưng lại gặp trời mưa.Thấy cô ,bà ấy liền đến bắt chuyện làm quen .

-Cô gái , con cũng định đến đồi hoa hướng dương hả?

-Ko ,con mới từ đó trở về .

  Lúc này cả 2 người họ đều cảm thấy giọng ns của người đối diện có chút j đó rất quen thuộc .Người phụ nữ kia giật mình khi nhận ra cô.Dương Hạ Tuyết chính là đứa con gái trước kia bà ta đã bỏ rơi mà.Thế giới này thật nhỏ bé đi đâu cũng gặp người quen .

   Xe của Bạch gia đến đón cô ngay sau đó,chiếc xe cũng ko kém j xe của người phụ nữ đó thậm chí còn có phần hiện đại hơn.Bà thật bất ngờ.Làm sao con bé này..?

  Cô tạm biệt "người lạ" ms quen rồi lên xe đi mất.

  Khi về đến nhà họ Hàn (chồng ms của của mẹ Hạ Tuyết -Y Mộc họ Hàn chủ công ty đối đầu vs công ty của anh)Bà ta sai người đi tìm hiểu thì mới bt đc cô là em gái nuôi của thiếu gia họ Bạch mói mất.Một mối lo ngại nữa đây , tài sản Bạch gia ko phải là nhỏ sẽ thuộc về tay con bé này hết sao?Chi bằng ta nối lại tình mẹ con xưa để hợp nhất 2 cty lại Hàn thị sẽ ko còn mối lo lắng nào nữa.Bà ta nghĩ vậy thì liền ns vs chồng Hàn Chu Lãnh ,ông ta tán thành .Thế là ngay sau đó bà ta gửi thư đến Bạch gia hẹn gặp Hạ tuyết.

-----------------------------------------------------------------------------------------

  Do máy bay rơi gần khu vựực biển nên ở đây mùi máu thật kinh khủng.LuowngDao xem đồng hồ tới bây h là 9h.45 r cô liền từ phòng lm vc trở về căn hộ gần bờ biển của mik.Hôm nay biển thật dịu hiền .Đi dọc bờ biển thấp thoáng sau vách đá gần bờ một người mặc aó trắng nằm gục ở đó .Cô lấy hết can đảm bước tới thì ...thật bất ngờ người đó chính là...

-----chap sau tiếp nha------muốn tag cmt nha-----(đoán coi Lương Dao thấy ai nha mn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang