Chương 8

Đột nhiên cánh tay ấy buông lỏng, không còn dựa vào tôi nữa. Thì ra em ấy đã ngủ từ bao giờ, tự gục vào đôi vai của chính mình. Ôi trờ, lỡ em ấy ngã ra sau thì tôi phải làm sao, nhanh chóng vòng tay qua sau lưng đỡ lấy thân thể của người con gái mà tôi thầm thương, kéo em lại dựa vào lưng tôi. Trong suốt quãng đường về nhà, tôi nhận ra Jennie không phải là một cô bé lạnh lùng, mạnh mẽ như lần đầu tôi gặp em, hay những ánh mắt người khác nhìn vào em. Em đã thành công trong việc tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để che dấu những vết thương lòng, em cũng không phải là một con người quá đề phòng, chỉ cần ai làm cho em cảm thấy ấm áp, em sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho người đó. Có lẽ vì vậy mà em đã bị ảnh hưởng bởi những người em tin tưởng chăng? 

Lặng lẽ quay nhẹ ra sau để thấy khuôn mặt ấy, tôi thủ thỉ:
- " Jennie à, em ổn không?"

Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng xe cộ ngoài đường. Tôi lại chở em ấy về nhà tôi, đáng lẽ trước khi về tôi phải hỏi nhà em mới phải. Ừ crush thì crush thiệt, nhưng mà ngại quá đi mất. 

- JENNIEEEE

- Cháy nhà cháy nhà chạy chạy Jisoo ơi _con người kia luống cuống đến mức đội luôn cái chăn chạy ra khỏi phỏng và.... ẦM_

Ừ, như mọi người đã đoán, ẻm đã té sấp mặt, nhưng mà là sấp mặt vào mặt tôi. Ẻm vấp cái chăn và đổ cả người về phía tôi, là một con người tinh tế, tôi không né, tôi đứng im, và thế là tôi dính chưởng. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ nó rất lãng mạn, môi Jennie sẽ chạm vào môi tôi như các tiểu thuyết đã viết. Nhưng tôi nào có được diễm phúc ấy, đầu Jennie đập mạnh vào gò má tôi, tay của tôi thì... chạm vào vòng 3 của ẻm. Chẳng hiểu sao lúc ấy một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi làm điều xấu xa, tôi bóp nhẹ, gò má vốn đã đau giờ đây là đau gấp 10 bởi 1 cái tát từ phía Jennie. Thể xác không đau, mà trái tim của tôi đau, còn gì buồn hơn khi bị người mình yêu tát chứ.

- yahh Kim Jisoo, chị làm cái quái gì vậy! đau quá đi _không còn dáng vẻ đáng yêu như ban chiều, ẻm chính thức trở thành mèo con xù lông_

- Chị đâu cố ý, chị xin lỗi mà. Ai bảo em đội chăn lên đầu...

- Yah, chị dám cãi tôi. Chăn không đội lên đầu thì đội dưới chân à, này, lỗi không phải là do tôi, mà là do chị gọi tôi to như vậy. 

- Ô, thế tôi gọi em dậy để làm gì? để tắm, 8h rồi, em ngủ như cái con màu hồng có đuôi bé tí ấy, người ta quan tâm thế mà còn la người ta hà _tôi bất mãn_

- Ừ _mặt Jen bỗng trở nên nghiêm túc 1 cách đáng sợ, nó đã khôi phục về trạng thái ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, thậm chí là còn lạnh lùng hơn_

- Chị... chị xin lỗi, là do chị. Jennie à....

Ẻm bỏ tôi đi và không một lời tiễn biệt, ẻm chạy thẳng xuống phòng khách rồi gọi 1 cuộc điện thoại, tôi cũng không để ý lắm cho đến khi Chaeyoung chạy ra, liếc nhìn Jennie 1 cái rồi chạy lên phòng tôi.

- Bà không tính giữ con gái người ta lại hả, ít nhất cũng phải chở người ta về, sao lại để người ta đi taxi về một mình đêm hôm thế này. Em không muốn có người chị tồi vậy đâu Soo à. _con bé lắc lắc đầu ngán ngẩm_

Gì đây, ẻm đi về mà không nói tôi, tôi liền chạy xuống  nhưng khựng lại 1 chút, giờ xuống năn nỉ ở lại thì cũng kì, người ta muốn về. Vậy là tôi đợi xe đến đón Jennie, rồi phóng xe máy của mình chạy theo sau, đảm bảo rằng Jennie luôn an toàn, tiện thể thì tôi cũng biết được nhà ẻm.

Thật may mắn rằng em đã về nhà an toàn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc định quay xe đi về thì vô tình tôi thấy ở Jennie xuất hiện 1 số biểu hiện khác lạ so với một người bình thường về căn nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top