Chương một
Nó đang lạc trong rừng. Bỗng nó thấy phía trước có một dáng người xa lạ đang ngồi trên thảm cỏ non. Ánh nắng chiếu vào khiến thân ảnh đó khiến nó tỏa sáng lạ thường như một thiên thần. Nó mừng rỡ chạy lại mong tìm được sự giúp đỡ. Khi đến gần, khoảng cách đủ để nhìn rõ người trước mắt là ai, chợt nó khựng lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đó là một người giống thiên thần với đôi cách trắng muốt, to lớn, mái tóc vàng tựa nắng mai, đôi mắt có màu như bầu trời xanh. Người đó quay lại nhìn nó và nở một nụ cười hiền từ.
_Ồ, một đứa trẻ, em đang làm gì ở đây?-Người đó hỏi nó
_E-em bị lạc...-Nó ấp úng trả lời
_Vậy thì ta có thể đưa em ra khỏi đây!-Người vui vẻ đáp
_E-em cảm ơn!-Nó vui mừng
_Ta là Gabriel, còn em?-Gabriel
_Em là Roneva.-Roneva
Trong lúc cùng Gabriel ra khỏi khu rừng, Roneva đã hỏi Gabriel
_Ngài là thiên thần đúng không?-Roneva
_Em có thể nghĩ như vậy...-Gabriel
_Như vậy?-Roneva
_Em sẽ hiểu điều đó nghĩa là gì?-Gabriel
Nó khó hiểu trước câu nói đó của Gabriel. Thoáng chốc, đã đến bìa rừng, nó nhìn thấy cha mẹ đang đi tìm nó. Nó mừng rỡ chạy ào vào lòng cha mẹ.
_Con đã đi đâu vậy, có biết ba mẹ lo lắm không-Mẹ
_Con xin lỗi-Roneva
_Không sao là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa-Cha
_Cha mẹ ơi, con đã gặp được thiên thần đó-Roneva háo hức
_Thiên thần sao?
_Ở bên kia!-Roneva vừa nói vừa chỉ tay về phía khu rừng
_Ở đó có ai đâu con-Mẹ
Nó quay đầu nhìn lại, quả thật ở đó chẳng có ai. Rõ ràng hồi nãy, Gabriel còn ở đây.
...
Cậu lờ mờ mở mắt. Hóa ra, vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Đó là chuyện lúc cậu khoảng bảy tuổi. Trong một lần đi lạc vào rừng, cậu gặp được một thiên thần tự xưng là Gabriel. Không hiểu sao đến giờ cậu vẫn nhớ, đến cả hình bóng của thiên thần năm đó cũng chưa một lần quên.(chồng của mình mà, quên sao được hi hi)
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đến chỗ làm việc. Vừa ngồi vào bàn thì cô bạn đồng nghiệp đến:
_Mày ơi! Hôm qua tao vừa gặp một alternate!-Lenna
_Gì cơ?! Alternat á?!!-Roneva
_Đúng rồi! Tao chạy thục mạng luôn! May mà nó đã không đuổi theo!-Lena
_Nó trông như thế nào thế nào?-Roneva
_Cũng giống người bình thường chỉ ra giọng nói rất khàn-Lena
_Mày bắt chuyện với nó ?!!-Roneva
_Không là nó bắt chuyện với tao, nghe giọng của nó là tao rén ngang.-Lena
_Mày làm tao hết hồn, tao còn tưởng mày bị thay thế rồi.-Roneva
_Ôi giời dễ gì, bà đây hồi đó được mệnh danh chạy nhanh nhất trường.-Lena
_Được rồi, về chỗ làm đi, sếp vô rồi kìa!-Rovena
Kết thúc cuộc trò chuyện. Khi cô đã về chỗ làm của mình, cậu bất chợt nhớ đến giấc mơ hồi sáng. Cậu có thể nhận ra rằng cảm xúc của mình khi nghĩ đến thiên thần kia rất kì lạ. Nó giống như yêu chăng, bởi lúc nghĩ về Gabriel, tim cậu dường như đập nhanh hơn và trong tâm trí chỉ nghĩ đến hình ảnh và giọng nói của anh. Vừa nghĩ đến đây, cậu đã nhanh chóng vứt cái suy nghĩ đó đi và sốc lại tinh thần làm việc.
Cuối cùng cũng tan ca. Về đến nhà, cậu tắm rửa ăn tối và chui lên phòng. Mở chiếc máy tính thân yêu của mình lên bắt đầu lướt. Trong lúc đang lướt facebook, thì cậu nhận được một lời mời kết bạn mà cậu còn chả biết đó là ai. Thôi thì đồng ý thử xem. Vừa đồng ý, khoảng chừng 5 giây sau, cậu nhận được 1 tin nhắn từ người mới đó:
"Xin chào, tôi tên là Gabriel"-Gabriel
"Tôi là Roneva."-Roneva
"Tên của bạn nghe thật quen."-Gabriel
"Vậy sao, có lẽ anh đã gặp một người có tên giống tôi đó."Roneva
Và sau đấy, là những câu hỏi về sở thích của hai người và tám nhảm về những vấn đề rất chi là vô tri như là tại sao con chóa có bốn chân, tại sao con gà lại không cho con bú, ...
Kết thúc cuộc trò chuyện bởi vì Gabriel bảo rằng anh phải giải quyết công việc của mình. Cậu nằm trên giường suy ngẫm. Cái tên Gabriel đó khiến cho cậu nhớ đến thiên thần kia. Và Gabriel có bảo là muốn gặp mặt cậu vào ngày mai bởi vì đó là ngày nghỉ. Vừa quen đã gặp mặt có phải là tiến triển nhanh quá không? Anh ta là kiểu người thích tiến tới nhanh như vậy à? Cậu ngáp một cái dài. Thôi thì để ngày mai đi tính tiếp. Bây giờ, cậu muốn đi ngủ rồi.
-------------------------
Sáng hôm sau,
Cậu thức dậy và vệ sinh cá nhân. Đứng trước tủ đồ mà phân vân nên chọn bộ nào bây giờ? Lần đầu tiên gặp mặt chắc cũng phải gây ấn tượng tốt ấy chứ chỉ?Được rồi, dù sao cũng chỉ là đi ăn sáng với nhau thôi. Mặc đơn giản một thôi là được. Một chiếc áo sơ mi và quần tây là ổn. Cậu đến chỗ hẹn (bởi vì nhà hàng gần nhà nên cậu đi bộ) . Đây là một nhà hàng. Bây giờ là khoảng bảy giờ. Vừa đi đến cậu nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh mặt comple đứng chờ ở cửa.
_"Trời! Đứng đây từ hồi nào vậy nè, mà còn mặc comple nữa. Người ta nhìn vào chắc tưởng đi đâu chứ không phải đi ăn sáng."- Roneva nghĩ thầm
Người kia vừa nhìn thấy cậu đã lập tức chạy lại.
_Nào! Cậu đến rồi thì chúng ta vào thôi!-Gabriel
_Ừ, mà anh đứng đây từ hồi nào vậy?-Roneva
_Ừm... là từ hai mươi phút trước khi cậu đến-Gabriel
_Anh không cần phải chờ tôi như vậy đâu!-Roneva
Rồi hai người vào nhà hàng. Đồ ăn ở đây rất ngon. Nói chung bữa ăn sáng khá ổn ngoại trừ việc hai người im thin thít, gượng gạo không biết nói gì nên chỉ cắm đầu ăn.( Như tôi thì chắc tôi cũng nhào vô ăn cho no thôi chứ lần đầu gặp người ta mà còn là chỉ mới quen được một ngày )
_____________________________________
Đến đây là hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top