[OS][Gabriel x Reader] Color of the world through your eyes
Gabriel yêu những bức vẽ của bạn.
Anh chỉ mới nhận ra gần đây rằng một số bức tranh treo trên tường thực sự được tạo nên từ bàn tay bạn. Và mặc dù Gabriel có những đánh giá cao cho sự sáng tạo, cái cách bạn mang chúng đến với cuộc sống rất......đặc biệt. Cách bạn ngắm nhìn thế giới xung quanh là thứ anh luôn ước rằng bản thân cũng có cơ hội được cảm nhận chúng. Đối với anh, thế giới xung quanh thật tẻ nhạt và rời rạc. Nhưng bạn? Bạn đã kết nối tất cả mọi thứ với nhau. Màu sắc, hình dáng, ánh sáng và các chuyển động. Bạn thấy chúng, bạn cảm nhận được tất cả, và Gabriel yêu điều đó ở bạn.
Đó là lý do vì sao, khi bạn ngỏ lời với anh về việc vẽ tranh vào buổi chiều hôm nay, anh ấy đã chấp nhận không chút do dự. Bạn đã thu thập đồ đạc cần thiết và sắp xếp một nơi làm việc thoải mái ở bên ngoài. Bầu trời mang sắc xanh tuyệt đẹp, với những đám mấy trắng mềm mại đang tung tăng nhảy múa, tản mác xung quanh. Trời hôm nay không quá nóng, cũng chả quá lạnh, và xét về mọi mặt thì hôm nay thật là một ngày hoàn hảo để vẽ tranh. Những mảng xanh đầy sức sống tươi tắn của mùa xuân bừng nở mang đến khung cảnh hoàn hảo tại sân sau.
Gabriel quan sát bạn trộn một chút màu trên bảng vẽ, và khi anh từ từ lấy màu, anh ấy quay người lại, vén lọn tóc xoăn bị làn gió nhẹ thổi lòa xòa trên khuôn mặt của mình, ngắm nhìn bạn thật chăm chú.
"Chúng ta sẽ vẽ gì đây?" Anh hỏi, nhìn vào mảng màu mà bạn đã chọn cho minh trong sự tò mò.
"Chà, em sẽ vẽ ... hmm ..." Bạn nhìn cảnh trước mắt, gật gù. "Cái cây đó. Anh thấy không, cái cây có vòm khá cao ở trên đỉnh? Nó quá hoàn hảo, nó gần như đã được cắt tỉa cẩn thận. Ồ, và cả vài bụi cây ở đó nữa, những bông hồng mới chỉ bắt đầu nở rộ ở một vài chỗ. Một sự tương phản về màu sắc thật đẹp." Bạn nói.
Gabriel có vẻ hơi khó hiểu trước những gì bạn đang nói, và bạn hiểu được điều đó, với một cái gật đầu nhẹ, bạn tiếp tục "Anh có thể vẽ bất cứ thứ gì anh muốn, Gabe. Nó không nhất thiết phải là một vật gì đó cụ thể."
Gabriel phát ra một tiếng hừ nhẹ như đáp lại lời nói của bạn và nhặt một vài lọ màu lên. Anh dựng giá vẽ lên và tiếp tục quan sát cái cách bạn bắt đầu những nét vẽ đầu tiên của mình. Anh quan sát cách bạn bắt đầu tô một màu tối, pha trộn một chút giữa vàng và đỏ lên nền trắng của tấm vải. Nét vẽ của bạn trông thật chính xác, như thể chúng đã được đo một cách cẩn thận trước đó, và kể cả khi bạn tạo nên những vùng sáng xung quanh, thì thầm với bản thân về việc chúng không nhìn ổn cho lắm, Gabriel đã bị mê hoặc bởi nó. Bạn rửa sạch lớp màu bám trên cây cọ của mình, nhẹ nhàng quệt chúng vào màu xanh lục bảo và-
Anh chuyển tầm nhìn của mình về hướng khác, buộc bản thân phải tập trung vào những gì mình sẽ vẽ. Với một cái lắc đầu lấy lại tinh thần, anh nhìn chằm chằm vào tấm vải trống trước mặt, và lại tiếp tục ngó sang màu sắc bản thân đã chọn. Chậm rãi, Gabriel lấy một chút màu xanh đậm, và...... đó! Dấu vết đầu tiên của anh. Quyết định đầu tiên về bức tranh của anh nằm yên ở đó, nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn vào nó và thở dài.
"Babe, có chuyện gì vậy?" Bạn hỏi, dừng việc đang làm và đặt cây cọ xuống, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh trả lời bạn bằng một cái hừ đầy hậm hực.
"Ta không thích nó." Gabriel nói. "Ta không biết bản thân đang làm gì... Chúng ta nhận được những gì khi sao chép lại thứ chắc chắn là một phần của thế giới, khi ta thậm chí không thể bắt đầu nét vẽ đầu tiên đúng được?"
"Gabriel." Bạn nhẹ giọng, sự thông cảm xen lẫn trong giọng nói của bạn khiến anh bớt kích động hơn. "Không sao đâu. Thực sự thì nó không phải về việc sao chép. Nghệ thuật là sự miêu tả, đó là về cảm xúc, về những gì chúng ta thấy, không phải những gì đã có sẵn ở đây. Như với em, em thấy một ngày vui vẻ, tươi sáng với hàng ngàn sắc màu tươi sáng rực rỡ. Và đôi khi nó chỉ là việc chúng ta đặt cảm xúc của mình vào bức tranh. Không có cấu trúc hoặc vật thể, chỉ đơn giản giản là cảm xúc."
"Một thế giới tràn đầy màu sắc...Liệu đó có phải là cách em thực sự nhìn chúng?"
"Đúng vậy. Và anh nhìn nhận chúng như nào?"
"Nó......" Gabriel ngập ngừng. "Ta không biết diễn tả chúng như nào. Ta không tìm thấy từ ngữ dành cho nó."
"Vậy anh hãy vẽ nó ra." Bạn tặng anh một cái nháy mắt tinh nghịch, và với nó, bạn quay lại với bức tranh của mình, cẩn thận kéo nó sang một bên để Gabriel không bị phân tâm lần nữa.
Anh nghĩ, và đôi tay anh nhặt cây cọ lên, xóa đi vệt xanh ban đầu, anh quyết định thử một thứ khác. Thế giới đối với anh thật khác lạ. Nó buồn tẻ, tồi tàn, một khung cảnh thê lương. Chỉ có một cảm giác duy nhất có thể chống lại sự bất lực của Gabriel trong việc chạm đến cảm nhận về thế giới. Thứ duy nhất chứng minh rằng anh thực sự có thể kết nối được với cảm xúc đó, đó là trọng tâm cho thành quả của anh. Khoảng khắc tỏa sáng, rực rỡ của màu sắc trong thế giới đơn sắc của anh.
Sự nhiễu loạn dần dần chắn đi tầm nhìn của Gabriel khi anh đang tập trung vào tác phẩm trước mặt. Không thể cảm nhận thấy cọ vẽ được nữa. Siết chặt tay. Vẫn không thể cảm nhận được nó. Anh lại nhận ra cái cảm giác thắt chặt nơi lồng ngực, hít một hơi thật sâu. Cái cây bạn nói rằng mình sẽ vẽ giờ đây trở nên thật mờ nhạt, và những bụi hoa hồng chuyển động với những mảng nhiễu đang to dần. Gabriel bị nhốt trong chính bức tranh của mình. Anh lấy tay xoa khắp viền của bức tranh. Giờ đây anh cũng không thể cảm nhận được độ dính của màu vẽ trên da thịt mình. Hít sâu một hơi, Gabriel ngăn cổ họng mình bật thốt ra tiếng nức nở. Cuối cùng, anh nắm chặt lấy cây cọ vẽ, điểm thêm dấu chấm cuối cùng cho bức tranh trước khi tiếng ngân nga nhẹ nhàng của bạn chuyền đến.
"Xong rồi."
"C-chờ đã!" Gabriel thêm một vài điểm nhấn cho bức tranh trước khi ngó qua giữa tác phẩm của cả hai người.
"Được rồi....Ta nghĩ ta đã làm đúng hết. Em bảo ta vẽ nên thế giới dưới góc nhìn của bản thân, và ta nghĩ..." Gabriel nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu hơn. "Ta nghĩ nó......khá chính xác."
"Tuyệt thật đó! Anh có muốn cả hai cùng xem của anh trước không, hoặc anh muốn xem tranh của em?" Bạn mỉm cười.
Cả cơ thể Gabriel chợt cứng đờ. "Chúng ta xem tranh của em trước đi."
"Được rồi, well, nó đây. Em nghĩ bản thân đã làm khá tốt." Bạn nói.
Cẩn thận xoay bức tranh lại, bạn nghe thấy tiếng kêu giật mình của Gabriel. Cái cây và những bụi hoa hồng quanh đó nằm trên thảm cỏ xanh nơi sân sau, và dưới những tia nắng dịu dàng, ở nơi đó có hai người đang ngồi. Một thiên thần. Và người còn lại, một con người. Người đó đang ngồi trong tư thế quỳ dưới bóng mát của cành cây um tùm, và thiên thần đang gối đầu lên đùi của họ.
"Đó...đó có phải chúng ta không?" Gabriel cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi, một cảm giác kỳ lạ ập đến trong lồng ngực anh.
Bạn chỉ cười khúc khích và tặng anh một cái gật đầu nhẹ, từ từ nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Cơ thể anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của bạn được bao bọc trong bàn tay của anh mang đến những cảm xúc hỗn loạn không thể nói ra. Chỉ khi đó, anh nhận ra, khi bạn hỏi liệu anh có thích nó không, những mảng nhiễu đã hoàn toàn biến mất.
"Ta thích nó... Ta thực sự yêu nó." Anh ấy thì thầm.
"Và bức tranh của anh thì sao? Em xem được không?" Sự tò mò ánh lên trong đôi mắt của bạn. Gabriel suýt chút nữa đã quên về tác phẩm của bản thân.
"Well, ta nghĩ nó......Well, nó hơi quá, và ta mong em không bận tâm về điều đó, nó không phải là một vật hoàn hảo, và ta-" Bạn nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của anh, lời nói chuẩn bị bật thốt ra chợt ngừng lại ở khóe môi.
"Em không quan tâm nó nhìn như thế nào." Bạn trả lời. "Em chỉ muốn được ngắm nhìn thế giới dưới đôi mắt của anh...không quan trọng nó ra sao, em muốn được làm một phần của nó nhiều như cách em biết anh cũng muốn trở thành một phần của em."
Gabriel lắc đầu. "Đừng nói dối..."
"Em không nói dối. Làm ơn, Angel...tin em. Em sẽ không phán xét anh vì nó đâu, được không?"
Gabriel cuối cùng cũng gật đầu một cách chậm rãi và xoay khung tranh về phía bạn. "Nó đây..."
"Ôi, Gabriel...!" Bạn sửng sốt. "Nó...thật đẹp!"
Khung cảnh đằng sau là sự pha trộn giữa màu xanh lam đậm với màu nâu, xen lẫn đâu đó những mảng màu đen, với kết cấu loang lổ và điên cuồng được lan ra khắp nơi. Ở giữa bức tranh, ngạc nhiên làm sao, đó là một bóng dáng mang ánh sáng rực rỡ cùng sự mềm mại được tạo nên từ hai sắc vàng và trắng. Nó gần như phát sáng trong bóng tối, sự nổi bật hoàn toàn.
Gabriel mỉm cười yếu ớt, cảm thấy xấu hổ, và có vẻ như anh đã bộc lộ suy nghĩ của mình với bạn quá thẳng thắn.
Cả cơ thể anh chợt thả lỏng khi nghe câu hỏi ngạc nhiên bật thốt ra từ bạn. "Đó có phải là một thiên thần không? Liệu đó có phải là anh?"
"Đúng vậy..." Gabriel ngập ngừng "Đó là một thiên thần."
"Wow..."
"...Ừ...Wow." Gabriel ho nhẹ. "Dù sao thì, có vẻ bầu trời đang tối dần đi." Anh ngước nhìn lên phía trên, hy vọng bạn sẽ nhận ra được gợi ý trong lời nói của mình khi những đám mây xám đang dần kéo đến. Bạn thậm chí không hề nhận ra điều đó cho đến bây giờ.
"Ah, anh nói đúng, chúng ta nên vào trong nhà. Có vẻ như sắp mưa rồi." Cả hai cùng cẩn thận thu dọn đồ đạc và chuyển chúng vào trong.
Gabriel nhanh chóng mang bức tranh của mình vào phòng, nhét nó vào một chỗ khuất phía góc tường. Anh ghét nó....nhưng anh cũng yêu nó. Chà, nó giống với việc anh thấy yêu cái thế giới mà bạn đặt tình cảm vào hơn cả cái thế giới này, và việc anh ghét cái thế giới bản thân đã cố để đưa bạn vào đến mức nào. Nó thật tối tăm, chứa đầy sự khó hiểu và những nỗi sợ không thể diễn tả.
Bạn là ánh sáng của anh ấy.
Bạn là thiên thần của riêng anh. Đ̶i̶ề̶u̶ ̶m̶à̶ ̶a̶n̶h̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶c̶h̶ắ̶c̶ ̶c̶h̶ắ̶n̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶.̶
Tuy vậy, sâu bên trong, nó khiến anh cảm thấy băn khoăn khi chứng kiến thế giới của bạn và anh ở cạnh nhau. Nó khiến anh khó chịu khi nghĩ đến việc cả hai thực sự khác nhau như thế nào. Và có lẽ, đó là một suy nghĩ anh nên cất nó bên trong một góc khuất nào đó của bản thân thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top